Thủa đón đưa em mưa ngoài phố nhỏ
Mây lưng hồn tóc lạ ấm hai vai
Mỗi hoàng hôn tôi đợi bóng in dài
Em bước lại ngập ngừng như hơi thở

Thủa đón đưa em trời hoang mây lạ
Nhớ lưng hồn thương kín cả tương lai
Đường công danh tôi cặm cụi miệt mài
Không do dự bởi tin tình sớm nở

Thủa đón đưa em bướm bay đầy ngõ
Hoa nở lưng hồn thắm đọng môi son
Bước đêm về êm ái gọi thơ sang
Đê mê đến chẳng bao giờ ngờ vực

Thủa đón đưa em trời hoang mây đục
Lạnh lưng hồn tháng rét ủ khô môi
Mỗi hoàng hôn tôi van gió xin trời
Cho người ấy băng sông đừng trắc trở

Vì người ấy là người yêu tôi đó
Hơn một lần năm tháng ngóng tương lai
Hơn một lần mỏi mắt đợi tin tôi
Nhưng tay trắng hằn nguyên đường chỉ khổ

Vì người ấy là người yêu tôi đó
Hơn một lần tay lỡ bốc đau thương
Hơn một lần chân lỡ dẫm cô đơn
Đã lầm lũi bỏ đi vào quá khứ

Thủa đứng bơ vơ mưa ngoài phố nhỏ
Buồn lưng hồn sương đẫm cả đôi tay
Chim không về cây động lá đêm nay
Tôi ở lại góp buồn làm dĩ vãng


1962

Bài thơ này đã được Song Ngọc phổ nhạc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]