Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2020 11:41
萬里風煙玉露秋,
異鄉雲物望江樓。
關山觸景驚秋色,
歲月催人念白頭。
豪達古來多痛飲,
功名何處覓公侯。
登高不必茱萸佩,
一盞邨醪且散愁。
Vạn lý phong yên ngọc lộ thâu,
Dị hương vân vật vọng giang lâu.
Quan sơn xúc cảnh kinh thu sắc,
Tuế nguyệt thôi nhân niệm bạch đầu.
Hào đạt cổ lai đa thống ẩm,
Công danh hà xứ mịch công hầu.
Đăng cao bất tất thù du bội,
Nhất trản thôn lao thả tán sầu.
Mùa thu muôn dặm gió khói chan hoà khắp nơi, lại lộ ra viên ngọc quý,
Cảnh làng lạ trên có mây dưới có các vật, nhìn dưới sông lại nổi lên chiếc lầu, lầu ngắm xuống sông.
Dưới sắc mùa thu cảnh núi rừng ở vùng sơn cước cũng có nét đáng sợ,
Năm tháng qua lại khiến con người vô tư, đầu tóc trắng cứ mọc tốt dần.
Từ xưa lại nay lớp hào đạt phần nhiều bị mệt mỏi,
Công danh ở đâu mà chẳng thấy mặt bậc công hầu?
Bước lên cao bất tất phải đeo thù du,
Một chén rượu gây say để tan hết nỗi sầu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/11/2020 11:41
Ánh ngọc trời thu muôn dặm xa,
Giữa sông lầu dựng, bóng mây nhoà.
Núi non luyến cảnh màu thu trẻ,
Năm tháng người đi tóc bạc ngà.
Hào đạt xưa nay quen chén uống,
Công danh nào đến lớp hầu già.
Lên cao chẳng muốn đeo thù tẩu,
Một chén tan sầu ta với ta.