Thơ » Italia » Dino Campana
Đăng bởi hongha83 vào 20/11/2008 02:42
Al giardino spettrale al lauro muto
De le verdi ghirlande
A la terra autunnale
Un ultimo saluto!
A l'aride pendici
Aspre arrossate nell'estremo sole
Confusa di rumori
Rauchi grida la lontana vita:
Grida al morente sole
Che insanguina le aiole.
S'intende una fanfara
Che straziante sale: il fiume spare
Ne le arene dorate: nel silenzio
Stanno le bianche statue a capo i ponti
Volte: e le cose già non sono più.
E dal fondo silenzio come un coro
Tenero e grandioso
Sorge ed anela in alto al mio balcone:
E in aroma d'alloro,
In aroma d'alloro acre languente,
Tra le statue immortali nel tramonto
Ella m'appar, presente
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/11/2008 02:42
Xin tạm biệt lần cuối
Mùa thu nơi quê nhà
Những vòng hoa nguyệt quế
Ngôi vườn xưa đầy ma
Trong ánh sáng cuối ngày
Màu đỏ tươi nghiệt ngã
Hắt lên thảm cỏ xanh
Đã lún sâu nứ nẻ
Nghẹn ngào trong cổ họng
Tiếng gầm thét nào đâu
Tiếng khóc đời vọng lại
Một mặt trời đỏ au
Những giọt máu sâm sẩm
Trên luống hoa thắm màu
Ban nhạc kèn dài hơi
Dòng sông trôi xa mãi
Hai bờ cát vàng tươi
Vẫn nghìn đời yên lặng
Những pho tượng sáng ngời
Công sự địch bên sông
Đã kéo nhau đi rồi
Chẳng còn gì nữa cả
Ngoài màn đêm sâu lắng
Có tiếng gì vang xa
Vừa luyến lưu êm dịu
Rồi vun vút bay cao
Tôi một mình đứng lại
Trên sườn đồi bao la
Vòng nguyệt quế ngát hương
Vòng nguyệt quế phai tàn
Vòng nguyệt quế nhức nhối
Những tượng đài hoàng hôn
Đã ám ảnh tâm can
Phải đâu là bất tử
Và có em hiện đến
Là mãi mãi trong hồn
Gửi bởi hongha83 ngày 19/11/2008 02:45
Autumn garden (Florence)
To the ghostly garden to the laurel mute
Green garlands shorn
To the autumnal country
Now a last salute!
Up the parched falling lawns
Harsh scarlet in the sun's last rays
Struggles a torn
Deep-throated roar - life crying far away:
It cries to the dying sun that sheds
Dark blood on the flower-beds.
A brass band saws
The air: the river's gone
Between its golden sands: in a great calm
The dazzling statues that the bridgehead bore
Are turned away: there's nothing any more.
Out of profound silence, something like
A chorus soft and grand,
Longing, soars to the terrace where I stand:
And in redolence of laurel,
Of laurel languorous, laurel piercing, where
Those statues in the sunset loom immortal,
She appears, present there.