Thơ » Italia » Dante Alighieri » Cuộc đời mới
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 08/07/2007 10:43
Poi mandaro due donne gentili a me pregando che io mandassi loro di queste mie parole rimate; onde io, pensando la loro nobilità, propuosi di mandare loro e di fare una cosa nuova, la quale io mandassi a loro con esse, acciò che più onorevolmente adempiessi li loro prieghi. E dissi allora un sonetto, lo quale narra del mio stato, e mandàlo a loro col precedente sonetto accompagnato, e con un altro che comincia: Venite a 'ntender. Lo sonetto, lo quale io feci allora, comincia: Oltre la spera; lo quale ha in sé cinque parti. Ne la prima dico là ove va lo mio pensero, nominandolo per lo nome d' alcuno suo effetto. Ne la seconda dico per che va là suso, ciò è chi 'l fa cosí andare. Ne la terza dico quello che vide, ciò è una donna onorata là suso: e chiamolo allora spirito peregrino, acciò che spiritualmente va là suso e sí come peregrino lo quale è fuori de la sua patria. Ne la quarta dico come elli la vede tale, cioè in tal qualitade, che io nol posso intendere, ciò è a dire che 'l mio pensiero sale ne la qualità di costei in grado che 'l mio intelletto nol puote comprendere; con ciò sia cosa che 'l nostro intelletto s' abbia a quelle benedette anime, sí come l'occhio debole al sole: e ciò dice lo Filosofo nel secondo de la Metafisica. Ne la quinta dico che, avvegna che io non possa intendere là ove lo pensero mi trae, ciò è a la sua mirabile qualitade, almeno intendo questo, ciò è che tutto è lo cotal pensare de la mia donna, però ch' io sento lo suo nome spesso nel mio pensiero: e nel fine di questa quinta parte dico donne mie care, a dare ad intendere che sono donne coloro a cu' io parlo. La seconda parte comincia quivi: Intelligenza nova ; la terza quivi: Quand'elli è giunto ; la quarta quivi: Vedela tal ; la quinta quivi: So io che parla . Potrebbesi più sottilmente ancora dividere, e più sottilmente fare intendere; ma puotesi passare con questa divisione, e però non m' intrametto di più dividerlo. E questo è 'l sonetto, che comincia qui.
Oltre la spera che più larga gira,
passa 'l sospiro ch' esce del meo core:
intelligenza nova, che l' Amore
piangendo mette in lui, pur su lo tira.
Quand' elli è giunto là dove disira,
vede una donna, che riceve onore,
e luce sí, che per lo suo splendore
lo peregrino spirito la mira.
Vedela tal, che quando 'l mi ridice,
io non lo 'ntendo, sí parla sottile
al cor dolente, che lo fa parlare.
So io che parla di quella gentile,
però che spesso recorda Beatrice,
sí ch' i' lo 'ntendo ben, donne mie care.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/07/2007 10:43
Sau đó hai cô nương cao thượng yêu cầu tôi gửi cho họ những dòng thơ này. Suy nghĩ về vẻ cao thượng của họ, tôi quyết định gửi thơ cho họ và viết bài thơ mới để gửi cùng những bài khác và để thực hiện tốt lời yêu cầu của họ. Tôi viết bài sonetto nói về trạng thái của tôi và gửi cho họ cùng với những bài thơ khác bắt đầu bằng: ‘Venite a intender: Hãy đến để mà nghe".
Bài sonetto tôi viết khi đó bắt đầu bằng: Oltre la spera: Trên hình cầu" bao gồm năm phần. Ở phần thứ nhất tôi nói về ý nghĩ tôi đi đâu, gọi tên của hành động. Ở phần thứ hai tôi nói rằng tại sao ý nghĩ lên cao, nghĩa là ai dẫn lên đó. Ở phần ba tôi nói rằng thơ nhìn thấy gì, nhìn thấy cô nương nào ở trên cao và tôi gọi là "hồn lãng du" vì lên cao, tựa như người du hành ở xa quê hương mình và ở lại đấy. Ở phần bốn – tôi nói rằng hồn nhìn thấy nàng với những phẩm chất mà tôi không hiểu được, nghĩa là ý nghĩ của của tôi lên cao đến mức mà lý trí không nhận biết được, rằng trí tuệ của ta có thái độ với những linh hồn cao thượng tương tự như con mắt người yếu kém với mặt trời: chính điều này Nhà triết học nói đến trong quyển Siêu hình thứ hai. Ở phần năm – tôi nói rằng dù không hiểu được sự vật mà ý nghĩ tôi hướng đến, nghĩa là phẩm chất kỳ diệu nhưng tôi hiểu rằng tất cả những điều này là sự suy ngẫm về cô nương của tôi vì tôi thường xuyên nghe tên nàng trong ý nghĩ, và ở đoạn cuối của phần năm tôi nói ‘donna mie care: ôi những co nương ơi" để nói rằng tôi đang hướng về các cô nương. Phần hai bắt đầu bằng ‘intelligenza nova: một trí khôn rất mới.."; phần ba: ‘Quand´elli ố giunto: Trước sứ giả này.."; phần bốn ‘Vedela tal: Hồn nhìn ra.."; phần năm: ‘So io che parla: hồn đang nói về..".
Có thể chia ra các phần nhỏ hơn và giải thích một cách cặn kẽ hơn nhưng có thể không cần chia ra như thế, bởi vậy tôi sẽ không phân chia tiếp.
Trên hình cầu, sứ giả của con tim
Lượn vòng quanh, hơi thở tôi qua đấy:
Với nỗi buồn, một Trí khôn rất mới
Tình trao cho, đang vỗ cánh bay lên.
Trước sứ giả này, một giới hạn ước mong
Thấy người đẹp trong một niềm tôn kính
Trong tốt đẹp, trong huy hoàng xán lạn
Rằng hồn lãng du không thể không nhìn.
Hồn nhìn ra, lên tiếng, nhưng mà tôi
Không hiểu nghĩa của một lời láu lỉnh
Dù hồn tôi chăm chú nghe điều tiếng
Nhưng hiện ra: hồn đang nói về Người
Tôi nghe ra cái tên: "Beatrice" –
Và hiểu ra, ôi những cô nương ơi.