Thơ » Italia » Dante Alighieri » Cuộc đời mới
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 30/05/2007 07:14
Proemio
In quella parte del libro de la mia memoria, dinanzi a la quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice: INCIPIT VITA NOVA. Sotto la qual' io trovo scritte le parole le quali è mio intendimento d'assemprare in questo libello; e se non tutte, almeno la loro sentenzia.
I
Nove fiate già, appresso lo mio nascimento, era tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo punto quanto a la sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la qual fu da molti chiamata Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare.
Ell' era in questa vita già stata tanto, che nel suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente de le dodici parti l'una d'un grado: sí che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi da la fine del mio nono.
Apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la sua giovanissima età si convenia. In quel punto dico veramente che lo spirito de la vita, lo qual dimora ne la secretissima camera del mi' cuore, cominciò a tremar sí fortemente, che apparia ne li menimi polsi orribilmente; e tremando disse queste parole: Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi. In quel punto lo spirito animale, lo qual dimora ne l'alta camera, ne la quale tutti li spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliar molto, e, parlando spezialmente a li spiriti del viso, sí disse queste parole: Apparuit jam beatitudo vestra. In quel punto lo spirito naturale, lo qual dimora in quella parte, ove si ministra 'l nudrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole: Heu miser! quia frequenter impeditus ero deinceps.
D'allora innanzi dico che Amore segnoreggiò la mia anima, la qual fu a lui sí tosto disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la virtù che li dava la mia imaginazione, che mi convenìa fare tutti li suoi piaceri compiutamente. E' mi comandava molte volte ch' io cercasse per vedere questa angiola giovanissima, onde io ne la mia puerizia molte fiate l'andai cercando; e vedeala di sí nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Omero: Ella non parea figliuola d'uom mortale, ma di dio. E avvegna che la sua imagine, la qual continuatamente meco stava, fosse baldanza d'Amore a segnoreggiare me, tuttavia era di sí nobilissima vertú, che neun' ora sofferse ch' Amore mi reggesse sanza 'l fedele consiglio de la ragione in quelle cose, là ove cotale consiglio fosse utile a udire. E però che soprastare a le passioni e atti di tanta gioventudine pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse; e, trapassando molte cose le quali si potrebbero trarre da l' esemplo onde nascono queste, verrò a quelle parole le quali sono scritte ne la mia memoria sotto maggiori paragrafi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 30/05/2007 07:14
Lời mở đầu
Trong cuốn sách kỷ niệm của tôi chỉ một số trang có thể đọc được, có tựa đề là: "Incipit vita nova: Cuộc đời mới bắt đầu". Theo tựa đề này tôi tìm ra những lời đã viết mà tôi có ý định thuật lại trong cuốn sách nhỏ này, nếu không được tất cả, thì ít ra là ý nghĩa của chúng.
I
Đã chín lần, kể từ khi tôi sinh ra, bầu trời hầu như quay lại chỗ ban đầu trong vòng quay của mình, khi trước mắt tôi lần đầu tiên xuất hiện người con gái quang vinh của lòng tôi, nhiều người vẫn gọi tên nàng là Beatrice mà không biết rằng cần phải gọi tên nàng như vậy.
Nàng đã có mặt ở cuộc đời này, khi đó bầu trời sao di chuyển về phía đông thêm một trong mười hai phân độ: nàng hiện ra trước mắt tôi trong buổi đầu năm thứ chín của cuộc đời tôi, còn tôi nhìn thấy nàng ở đoạn cuối năm thứ chín của cuộc đời tôi.
Nàng trước mặt tôi mặc quần áo màu hồng, khiêm nhường và đúng mực, sắc phục tương xứng với tuổi trẻ của nàng. ở đây tôi thành thực xin nói rằng Linh hồn Cuộc sống từ sâu thẳm trái tim tôi bắt đầu rạo rực trong từng đường gân thớ thịt và thốt lên những lời: "Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi: Thượng Đế mạnh hơn tôi, Người đi đến nhận lấy quyền sai khiến tôi". Ở đây Linh hồn Thú vật ngự trị phần trên, nơi tình cảm thu nhận tri giác của mình, trở nên kinh ngạc và hướng về Linh hồn Thị giác nói những lời: "Apparuit iam beatitudo vestra: Đã hiện ra niềm hạnh phúc của ngươi". Ở đây Linh hồn Thiên nhiên, nơi cung cấp dinh dưỡng, bắt đầu khóc lóc và thốt ra những lời: "Heu miser, quia, frequenter impeditus ero deinceps!: Khổ thân tôi, vì rằng phía trước sẽ thường xuyên gặp điều trở ngại!".
Kể từ đây về sau, tôi nói rằng Tình yêu đã ngự trị tâm hồn tôi, Tình yêu có quyền lực và sức mạnh mà sự tưởng tượng của tôi trao gửi và tôi đành phải thực hiện tất cả mọi mong muốn của tình. Rất nhiều lần tình ra lệnh cho tôi tìm gặp thiên thần trẻ trung này, vì rằng thời thơ ấu tôi vẫn đi tìm nàng, và tôi để ý thấy rằng hình dáng và phong thái của nàng rất cao thượng, quả là có thể dùng lời của nhà thơ Homer để nói về nàng: "Nàng có vẻ như con gái không phải của người trần, mà thần thánh". Và dù hình bóng nàng thường xuyên ở bên tôi, trao cho tình sức mạnh để sai khiến tôi nhưng với những phẩm chất cao thượng, rằng đã nhiều lần hình bóng này không cho phép tình yêu cai trị tôi mà thiếu lời khuyên của lý trí, một khi những lời khuyên tương tự có ích để mà lắng nghe. Nhưng nếu tôi giữ lâu trong tình cảm và hành động của tuổi trẻ như thế thì câu chuyện của tôi thành ra bày đặt, bởi thế tôi bỏ qua điều này và bỏ qua nhiều thứ có thể lấy ra từ đó để đi đến những lời được ghi trong những chương tiếp theo của ký ức tôi.