Trong khu rừng này, chúng tôi sống thật yên ả, thanh bình. Hằng ngày, mọi thành viên trong họ hàng chúng tôi cần mẫn làm việc để sinh sống và nuôi đàn con bé bỏng.
Một hôm, nơi đây xuất hiện một lão cáo già gian ác. Lão có bộ lông đen mun, đôi mắt sáng quắc luôn rình rập, dòm ngó. Tổ chúng tôi lủng lẳng trên cành cao, ẩn nấp trong vòm lá dày mà lão vẫn nhìn thấy được. Chúng tôi khiếp, lo sợ cho đàn con nhỏ. Đôi mắt lão cứ chăm chăm nhìn lên. Thấy tất cả đều im lặng, lão tưởng rằng chúng tôi đã đi khỏi, định bụng tấn công lên để uống mật và cướp đàn nhộng ong đang nằm trong tổ. Thế rồi, lão nhè nhẹ bò lên cây, nhằm phía tổ chúng tôi mà tiến tới. Lão thầm nghĩ mình sẽ đạt được ý nguyện, nhưng có ngờ đâu chúng tôi đang hiệp lực nhau sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu đến cùng với hắn để bảo vệ giống nòi. Hắn đang khoái chí chuẩn bị tư thế lao vào mục tiêu để ăn ngay món mồi ngon mà lây nay lão vẫn hằng mơ ước. Vừa lúc đó, trưởng đàn hạ lệnh “chiến đấu”! Chúng tôi rời tổ lao vào trận đánh. Tất cả đều sử dụng vũ khí lợi hại nhất của mình nhằm thẳng vào đầu vào mắt của lão ta mà đánh tới. Cáo già đau quá, hét lên. Trận đánh vẫn tiếp tục, lão tối tăm mặt mũi rồi rơi phịch xuống đất. Một vài chiến sỹ trong chúng tôi mệt nhừ rồi lảo đảo rơi xuống đất theo lão ta. Thế nhưng chúng tôi vẫn không hề nao núng. Hàng chục, hàng trăm chiến sỹ khác lại xông vào thay cho đồng đội. Trận đánh lại diễn ra dưới đất rất kịch liệt, cây cỏ rạp mình nghiêng ngả. Cuối cùng lão gượng sức dậy mà chuồn thẳng vào rừng sâu. Bên tai lão vẫn còn nghe văng vẳng khúc hoan ca chiến thắng của chúng tôi.
Từ đó, chúng tôi được tự do, hạnh phúc. Lão Cáo hung dữ đến đâu rồi cũng thất bại vì họ hàng nhà ong chúng tôi có một sức mạnh vô biên - sức mạnh của sự đoàn kết và lòng dũng cảm.