Suốt ba tháng mùa đông lạnh lẽo, cây cối đã trụi cành, chim chóc đã lặng thôi ca hát. Mùa xuân như một cây đũa thần của bà Tiên đã gõ vào thiên nhiên khiến chúng tràn sức sống và tưng bừng náo nhiệt hẳn lên.
Sau mấy ngày bệnh tật, nằm trong hang tăm tối và vắng lặng, Cáo già tập tễnh đi kiếm ăn.
Mắt Cáo sáng lên khi thấy bên bờ suối, giữa bãi cỏ non mượt một chú Thỏ vừa ăn vừa nhởn nhơ ngắm trời xanh vừa ca hát một mình. Cáo rón rén đến gần Thỏ. Dùng hết sức bật của một con Cáo già chụp Thỏ, nhưng hụt rồi... Cả hai đuổi nhau, Thỏ hoảng hốt chạy liền một mạch không dám quay đầu lại.
Cáo nằm trên bãi cỏ thở dốc như sắp chết. Nó bứt vài cọng cỏ non đưa vào miệng. “Kì quái thật, không hiểu sao mà tụi Thỏ có thể ăn...” Cáo vừa nói thành tiếng vừa nhổ nước bọt xanh lè...
Nhưng... có tiếng gì ù ù như xay lúa? Trời mưa ư? Cáo thoáng nghĩ, không, thơm quá! Chao ôi thơm, thơm đến cồn cào cả ruột gan, thơm đến mức mà mũi dài của Cáo cứ nghển lên. Và linh cảm đánh hơi kì diệu nhà Cáo không lừa nó. Tít tận trên cao, ở trong vòm cây cổ thụ, một tổ ong to bằng cái nồi đồng lớn, lủng lẳng đưa khe khẽ trong gió xuân. Mùi mật ong cứ ngào ngạt thơm phức trong nắng vàng cứng như sáp, sánh như mật...
Cáo nhìn quanh, cả khu rừng đầy hoa. Lớp đất như một tấm chăn kẻ ô vuông xinh xinh bởi đủ thứ hoa rơi đầy trên đất. Những dây leo xung quanh cũng duyên dáng với những chấm đỏ xanh, chót vót trên cao những cành lá trĩu nặng hoa. Tiếng vo ve trong những tàn hoa man mát hương ấy.
Cáo tỉnh táo hẳn lại. Hắn quyết tâm phải ăn ngay tổ ong này cho đỡ cơn thèm khát. Nhưng nó lưỡng lự: “Các loài vật trong rừng này thường nói: Khôn như Cáo, vậy mà mình lại hồ đồ. Miếng ăn đã ở trong tầm tay, không khéo lại tuột mất nữa... ôi mình sẽ được một bữa thoả thuê, ngày nay phải chấm dứt những bữa đực, bữa cái đã qua...” Cáo liếm mép. Nó chui vào một hốc cây và nằm đợi buổi trưa, khi ong mất cảnh giác thì sẽ hành động.
Mặt trời đã đúng ngọ, nóng hầm hập làm cả khu rừng này như say ngủ. Những chuyến bay của ong cũng thưa thớt dần. Chắc có lẽ ong đang kéo quân đi xa đến những bông hoa cách đây ngàn dặm.
Cáo nhẹ nhàng níu một dây leo và từ từ, vừa bò vừa vểnh tai nghe ngóng. Gần tới tổ ong, nó bò chậm lại và thận trọng hơn.
Từ lúc Cáo rượt Thỏ, mấy con Ong trinh sát đã nhìn thấy Cáo. Chúng về báo với Ong Chúa. Và từ lúc ấy mọi nhất cử nhất động của Cáo không thể qua vòng kiểm soát của bầy Ong, Ong Chúa đã tổng báo động khẩn cấp gọi các con Ong về. Bầy Ong đã chia từng tốp nhỏ bí mật từ các tàn lá xanh bay về chuẩn bị. Ong Chúa phát lệnh cho các cánh quân phục sẵn, chờ mệnh lệnh.
Cáo lại nhích lên, nhích lên...
Nhưng bất ngờ, cùng một lúc, bầy Ong túa ra đen đặc, tiếng của chúng phừng phừng như một rừng lửa cháy. Không kịp trở tay, hàng nghìn, hàng nghìn mũi kim buốt nhói cứ nhè vào mắt, vào mũi, vào tay, vào nơi hiểm yếu nhất của Cáo mà đốt. Bộ lông già rụng hết không đủ sức để chắn che bầy Ong bám đầy mình đầy thân Cáo mà đốt... Đội quân Ong cứ tăng dần lên, Cáo chỉ táp được vài chú Ong nhưng lưỡi bị sưng lên bởi những mũi chích... Cáo buông tay rơi bịch xuống mặt đất, gặp phải rễ cây, người Cáo văng tiếp ra va vào một hòn đá. Máu chảy lênh láng, Cáo vẫn đủ hiểu là phải chạy thoát thân. Nó chạy cuống cuồng và không hiểu sao nó bị nhấc bổng lên và bay như một mũi tên rơi ùm xuống nước. Thì ra Cáo đã húc vào bác Gấu đang đi chơi, bị bác ném ra xa...
Cáo ngoi ngóp bò lên được bờ, cái đuôi vẫn còn buông thõng xuống mặt nước ướt sũng, mình đau ê ẩm, nằm hấp hối...