Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dạ Thảo Phương
Đăng bởi Linh Hoang Vu vào 10/04/2022 18:28
(tặng Lý Trần Quỳnh Giang)
quá đỗi yêu Màu
nàng phủ nhận Mắt
trong cơn mơ mù loà
những xanh, đỏ, cam, đen trần truồng nhập sâu vào hình khối
đam mê
quyết liệt
buồn thương
quá đỗi yêu Sống
nàng thở cùng nhịp với Chết
thở gẫy bút
kiệt màu
thở hoan lạc của dao nhọn
gỗ đau
đêm đêm
những bức tranh rời khỏi tường
tự lột bỏ khung và toan
hoang mang gọi nàng những căn phòng luôn quá chật, những hành lang luôn quá dài
ngày ngày
xoá gương mặt nàng bằng khói thuốc
những mơ ước buồn cười
những lo buồn vớ vẩn
vừa xoá, vừa khóc
vừa trông vời một khuôn mặt
một đôi mắt
không màu
không độ dài
chiều sâu
gầy guộc thu mình trong chiếc áo len sẫm màu, biến thành một buổi chiều tháng Mười lặng câm
nàng -
người đàn bà tự chọc mù cơn mơ
hiến dâng cho một cơn mơ khác