Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dạ Thảo Phương
Đăng bởi Vanachi vào 09/04/2022 23:47
Kính tặng Phan Thị Vàng Anh
Ước
Một ngày thức dậy
Ban công ngập rác thối
Lá non rữa nát
Những hoa hồng teo quắt
Con chim bên chùa Bà Đá thôi hót
Tốt nhất – đã chết
Bình nước trên bàn cũng cạn
Chuông nhà thờ Lớn
Câm
Ước
Một ngày thức dậy
Không nụ cười
Không cử chỉ tốt
Không lời tử tế
Không trò đùa dí dỏm
Không ánh mắt trong
Ước
Một ngày thức dậy
Thất nghiệp
Mồ côi
Anh chị em
Từ
Bạn bè
Phản bội
Ước
Một ngày thức dậy
Thân lở loét
Mặt biến dạng
Mồm nồng nặc hôi
Răng rụng
Sọ trơ
Mắt thủng
Chân lìa, tay cụt
Ước
Một ngày thức dậy
Trong trập trùng phỉ nhổ
Không tình yêu anh đợi sẵn
Tận tuỵ đến sốt tiết
Ước
Một ngày thức dậy
Mà không thể chết
Để hết lười
Sống