(Kỷ niệm một trăm năm ngày mất của John Keats)

Như sao chổi nhà thơ đoản số
Trang thơ còn sáng tỏ sao trời
Xuyên qua bao lớp mây trời
Lung linh ẩn hiện giữa trời giá băng

Tên Người viết được chăng trên nước
Tác phẩm còn như đuốc sáng soi
Ánh dương chiếu khắp loài người
Bốn phương và cả khoảng trời phương Đông

Trong khói lửa cộng đồng rộng khắp
Vườn địa đàng hiu hắt thẳm sâu
Tôi thường đến đó ngồi lâu
Dạ oanh khẽ hát khúc sầu chiều rơi

Hai chục năm bi thương cuộc sống
Kết đọng thành một đấng anh minh
Từ từ, lặng lẽ, lung linh
Chảy qua khuôn mặt giá băng trên đời

Đất, biển, trời, đến thời oi ả
Cỏ trên mồ La Mã xanh tươi
Người ằnm gối đất xứ người
Đâu tay em gái xinh tươi ngày nào?

Mộ Shelley nằm vào cạnh đó
Chim dạ oanh giờ đã ngừng ca
Lòng tôi trầm lắng xót xa
Càng thêm bi thảm bài ca không lời!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)