Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Kỳ Anh » Và anh đợi (1990-1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/02/2010 23:44
Có cả bầu trời trong đất Củ Chi
Gió phơ phất, ngọn trúc thêm vấn vít
Hoa tím nở mặt trời sao chi chít
Trưa yên lành trong tán dừa bình yên.
Con với má ngồi dưới hàng bông bụt
Màu hoa đỏ, chói chang, màu nắng gắt
Má hỏi con hoài những chuyện ở Đồng Đăng
Ở ngoài có đào địa đạo không con?
Nghe má hỏi, biết tấm lòng của má
Lo cho nước non suốt cả một đời
Tóc má trắng, má cười mà khóm trúc
Xanh mượt mà. Con dang tuổi hai mươi.
Đất phập phồng như cổ tích má ơi
Đâu cũng chín tầng đời, cũng mười tầng đất
Đất cho trái, cho cây, cho người hạnh phúc
Đất chở che như lòng má bao dung
Mới đó đất xanh, đã xanh màu địa đạo
Như cây lá Củ Chi lẫn cùng màu áo
Thôi má ơi, kể chi ngày đã qua
Áo màu ai sau khóm trúc la đà.
Bom đạn bao năm con ngỡ là chốc lát
Đất thép Củ Chi lại la đà khóm trúc
Lúc lỉu trú cây chín lả trong vườn
Như chín từ lòng đất dâng lên
Cho con hiểu hơn chiều sâu những trang địa đạo.