Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Kỳ Anh » Và anh đợi (1990-1991)
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2020 19:55
Ngắt một tàu lá sen
Ta đội đầu che nắng
Vục một gàu nước giếng
Mắt chúng mình trao nhau
Lòng giếng nào có sâu
Dây gàu anh xin nối
Giữa dòng người đi hội
Anh chỉ nhìn thấy em
Cái cớ để chúng mình
Uống chung gàu nước mát
Trầm trầm bay khói hương
Chúng mình lên đền Thượng
Bậc đá xưa chẳng mòn
Ta thương nhau ngày thường
Yêu nhau như ngày hội
Sẽ có ngày lạc lối
Mắt chẳng rời mắt nhau
Một bầy voi đá chầu
Con nghê cười suốt buổi
Liêu Lang ơi Liêu Lang
Miếng trầu chưa ướm hỏi
Đêm giã gạo thậm thình
Mặc, chúng mình chẳng vội
Mắt em nhìn bổi hổi
Bàn tay thì bâng quơ
Muốn chạm vào bông hoa
Trước cửa đền, khó với
Bao nhiêu là vội vàng
Của một đời từng trải
Để bây giờ nhớ lại
Anh gọi thầm tên em...
Tìm lại ngày xưa cũ
Anh dâng hương trước thềm