Hãy để tôi giang rộng cánh tay
Ôm làn gió thoả lòng hít thở
Khuôn phép lỗi thời, tôi không cam chịu nữa
Hãy để tôi thét gào, vung mạnh cánh tay
Để trả lời áp lực sống bấy nay
Hãy để cho tôi tự mình định nghĩa
Điều tôi hiểu đó là chân lý
Đừng lấy bàn tay che cả mặt trời
Thập niên 80, 90 khi đã qua rồi
Quyền hạnh phúc suốt đời, không thể khác
Lời tuyên bố của tôi dõng dạc
Định danh hạnh phúc của ta:
Không phải thân nô lệ của căn nhà
Để an cư, đã bao người vất vả
Tôi không muốn cầm tù trong bốn vách
Mãi quẩn quanh, bỏ hàm nghĩa cuộc đời
Tôi không phụng thờ vật chất khôn nguôi
Vì cuộc sống, đã bao kẻ yếu hèn thả nổi
Tránh chân lý trong tim, khép mình mê muội
Khuất phục đời thường, bản ngã phải buông xuôi
Tôi muốn tìm ra lẽ sống cho đời
Ngắn ngủi hành trình, cần chi lắm thứ
Áo muốn cởi phăng, tôi không lưỡng lự
Để mình trần hôn lãnh địa tinh thần
Cuộc sống quanh ta, hãy để hoá chiến trường
Không trốn tránh, vì linh hồn rộng mở
Để cho mùa hoa thanh xuân rực rỡ
Mạnh mẽ xông pha, quyết chiến đến cùng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)