"Người đi tới đâu, vào làng mạc,
thành thị hay thôn xóm nào,
người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở chỗ công cộng,
và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người;
và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi."
(Mc 6, 55-56)
Chào cha giấc sớm xuân hồng
Cha ban hoa nắng ấm nồng thật xinh
Con cha với chạm bình minh
Mắt thơ tung toé giọt tình lung linh
Kiễng chân ôm lấy Cha mình
Nụ xuân nắc nẻ nở tình mắt xanh.
Cha trao ngọn gió trong lành
Dâng cao tiếng hót trên cành yêu thương
Gió cha ru lá đêm trường
Sáng nay tắm mát hơi sương khoả tràn
Nụ tằm thức hé hỏi han
Cha ơi cha đến trao ban một ngày.
Tập con vươn giữa non ngàn
Bay qua trời lộng bay vào nắng mai
Tay cha uốn nắn vóc hài
Hồn con tinh tấn khoan thai rỡ ràng
Được cha nâng bước ngày đàng
Trần gian thu lượm nhiều sàng thiện tâm.
Âm trầm trọn nghiã thụ ân
Ngày xuân như đã rất gần cánh chung
Cùng cha vào hội trùng phùng
Tưng bừng ánh sáng khoan dung của Người
Lời cha đã rõ mười mươi
Chốn lòng thương xót gọi mời thánh nhan.
Hồn Biển, Đồng Xanh Thơ TGP Sài Gòn