Cánh diều nào chẳng ngược nghiêng ngọn gió
Để thân con mãi ương bướng cuộc đời
Trí cố thủ khắc sâu lòng tín thác
Nắm chặt dây con co kéo tình Người.
Gió thổi ngược thốc đường đời phía trước
Đỉnh cao xa sóng cỏ rạp chân đồi
Chẳng dừng nghỉ chân guồng quay nhịp bước
Mặc loanh quanh mặc vất vả mồ hôi.
Gió ưỡn ngực chạm tim con sôi động
Tóc muốn khoe mùi khét nắng dãi dầu
Mắt muốn mở trong cơn mơ độ lượng
Ngưỡng chiêm đi Lòng Thương Xót thẳm sâu.
Dặm trường này con xin được cúi nhặt
Mấy đau thương mấy ngang trái phận mình
Mọi bất túc mọi ý lòng nghiêng ngả
Vất tung lên cho loé ánh bình minh.
Ngược bóng đổ là chân trời Thiên Ý
Ráng lịm hồng thoi thóp cuộc nhân gian
Cơn hấp hối khải sinh Chân Thiện Mỹ
Tan chảy rồi vàng mười trước Thiên Nhan.
15/7/2016