Im lìm, đặc quánh xó không gian
Bó xác thân tôi đúc thạch đàn
Nặng chịch nghìn cân chìm đáy biển
Rỗng không vạn ý đã phiêu tan

Phút cuối lên đường cõi diệu tang
Mắt xa nhen bóng, bóng sương làn
Rời đi tiễn biệt tim đan kết
Thắt nút từ đây lệ sóng tràn.

Sét đánh tim trường kết khối băng
Thấu lòng hồn đá tới thiên đàng
Cho vang vọng cuối tình gõ cửa
Đóng, mở, tim yêu có trễ tràng?

Tứ phương tan hợp hợp chung nhà
Một cội một rường cùng một Cha
Nghĩa lý tình yêu không khó hiểu
Mặn nồng hấp hối phút chia xa.

Chim Tin biền biệt trốn phương sầu
Chiều cuối Tin Mừng một Ân sâu
Thương xót thân tôi xin ngự đến
Cánh mai sắp tắt đón tuổi đầu.

Bình minh tươi nở rạng đâu còn
Năm tháng chối từ tiếng nỉ non
Cậy sức con người tôi dạ đá
Ngỡ đời chẳng có một lòng son.

Cây sao nín lặng cảm thông người
Lá biếc xanh ươm giữa cội tươi
Mắt hỏi tôi rằng cuộc nhận thức
Vì đâu lẽ sống cứ rong chơi.

Ai hét tai kia tuyệt vọng sao
Tin yêu một chút khó đâu nào
Nhè nhẹ bước đi trong thơ ấu
Nắm lấy tay Cha chẳng núng nao.

Thở hắt u tình đón diệu linh
Với vào then mở cõi bình minh
Cửa lòng Thương Xót Cha chào đón
Chìa khoá trao tay của chính mình.

Cảm hoạ thơ Huy Dung Nguyên qua thi phẫm "Giữ nghiêm bí mật" đăng trên thivien.net
Cùng thao thức về một thế giới sống Niềm Tin.