Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Barwy ze słońca są. Bo ono nie ma
Żadnej osobnej barwy, bo ma wszystkie.
I caŁa ziemia jest niby poemat,
A słońce nad nią przedstawia artystę.
Kto chce malować świat w barwnej postaci,
Niechaj nie patrzy nigdy prosto w słońce.
Bo pamieć rzeczy, ktore widział, straci,
Łzy tylko w oczach zostaną piekące.
Niechaj przyklęknie, twarz ku trawie schyli
I patrzy w promień od ziemi odbity.
Tam znajdzie wszystko, cośmy porzucili
Gwiazdy i roże, i zmierzchy, i świty.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2016 20:38
Mặt trời sinh ra sắc màu
song không có màu riêng
bởi nó mang các màu tất cả
Trái đất này như một bản trường ca
và bên trên, mặt trời chỉ ra người nghệ sĩ
Ai muốn vẽ thế giới bằng màu
hãy đừng bao giờ vào mặt trời nhìn thẳng
Bởi sẽ chẳng nhớ được những gì đã thấy
chỉ còn nước mắt tuôn rát bỏng mắt mình
Xin hãy quỳ xuống đây, ghé mặt gần sát cỏ
và hãy nhìn vào ánh sáng kia từ đất hắt lên
Ở đó sẽ thấy tất những gì chúng ta từng vứt bỏ:
Sao trời, hoa hồng, bình minh và cả hoàng hôn