Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Ni zapomnieniem wiecznym, ani pamiętaniem,
mgłą gór, ni stolic wrzawą świat nie uspokoi.
Aż po latach bojowań krzyż albo kamień,
i ptak zaśpiewa na nim kal w ruinach Troi.
Miłość, jadło, napoje towarzyszą w drugach,
ale nie ku nim bystre zwróciły się oczy.
Ciężkie, senne powieki światłość pali sroga
i czas ostrzega cicho, nim ciało przekroczy.
Dobre zwierzęta wierne, ludzie krótkotrwali
Szarpią na próżno ręce skrzepłe w zachowaniu.
A z ziemi głos powstaje: potomku nasz, cieniu,
Czyżby darmo ciebie tak długo wołali?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 11:59
Ngay cả sự lãng quên vĩnh cửu
ngay cả sự tưởng nhớ
sương mù của núi, sự ồn ã của các thủ đô
cũng không thể làm dịu yên thế giới
Sau bao năm chiến tranh
chỉ còn tảng đá và cây thập tự
và con chim đứng hót
như trên đống phế tàn của thành Troi
Tình yêu, đồ uống, thức ăn
đi cùng ta suốt những nẻo đường
những đôi mắt tinh anh không hướng về phía chúng
ánh sáng khủng khiếp đốt bờ mi mất ngủ nặng nề
thời gian khẽ khàng cảnh báo trước khi cơ thể nhảy qua
Những con vật tốt bụng, trung thành
những con ngươi tồn vong ngắn ngủi
trong sự thán phục vô ích xé vò những bàn tay đơ cứng
Và một giọng nói từ đất vang lên:
Hỡi con cháu của chúng ta
hỡi cái bóng
liệu chúng ta có gọi quá lâu tới mức phí hoài?