Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Chcieliśmy wyznać grzechy i nie było komu.
Obłoki nie chiały ich przyjąć, ani wiatr
Odwiedzający wszystkie po kolei morza.
Nie udało się nam zainteresować zwierząt.
Psy, zawidzzione, czekały na rozkaz.
Kot, jak zawsze niemoralny, zasypiał.
Osoba, zdawałobt się, nam bliska
Nie była skłonna słuchać o tym, co działo się dawno.
Rozmów z innymi, przy wódce albo kawie,
Nie należało przedłużać poza pierwszy sygnał znudzenia.
Poniżające byłoby płacić od godziny
Człowiekowi z dyplomem za to tylko, że słucha.
Kościoły. Może kościoły. Ale wyjawić tam co?
Że wydawaliśmy się sobie piękni i szlachetni,
A poźniej na tym miejscu szkaradna ropucha
Półotwiera grube powieki
I już wiadomo: "To ja".
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2016 20:29
Chúng ta đã muốn xưng tội
nhưng nào biết với ai
mây không muốn nhận
và cả gió chu du khắp các biển trời
Chúng ta thất bại
khi súc vật cũng chẳng thèm quan tâm
Những con chó được dẫn dụ đã chờ lệnh
Chú mèo mãi là chú mèo vô lại đã thiếp ngủ
Người chúng ta tưởng rất thân
đã không còn muốn nghe những gì từ rất lâu về trước
Các cuộc nói chuyện với người khác
bên chén rượu hoặc ly cà phê
cũng chẳng nên kéo dài
khi có dấu hiệu đầu tiên chán ngán
Sẽ là hạ nhục nếu trả tiền theo giờ
cho những người có bằng cấp
chỉ vì anh ta ngồi nghe
Các nhà thờ. Có thể các nhà thờ
Nhưng sẽ thổ lộ gì tại đó?
Rằng chúng ta đã từng giả bộ
mình đẹp và thanh cao
còn sau đó tại đây
là một con trâu rừng kinh tởm
hé nửa mi mắt dày
đã biết tỏng: "Đó là tôi"