Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Mówię do ciebie po latach milczenia,
Mój synu. Nie ma Werony.
Roztarłem pył ceglany w palcach. Oto co zostaje
Z wielkiej miłości do rodzinnych miast.
Słyszę twój śmiech w ogrodzie. I wiosny szalonej
Zapach po mokrych listkach przybliŜa się do mnie,
Do mnie, który nie wierząc w Ŝadną zbawczą moc
PrzeŜyłem innych i samego siebie.
śebyś ty wiedział, jak to jest, gdy nocą
Budzi się nagle ktoś i zapytuje
Słysząc bijące serce: Czego ty chcesz jeszcze,
Nienasycone? Wiosna, słowik śpiewa.
Śmiech dziecinny w ogrodzie. Pierwsza gwiazda czysta
Otwiera się nad pianą nierozkwitłych wzgórz
I znów na usta moje wraca lekki śpiew,
I młody znowu jestem jak dawniej, w Weronie.
Odrzucić. Odrzucić wszystko. To nie to.
Nie będę wskrzeszać ani wracać wstecz.
Śpijcie, Romeo i Julio, na wezgłowiu z potrzaskanych piór,
Nie podniosę z popiołu waszych rąk złączonych.
Opustoszałe katedry niech nawiedza kot
Świecąc źrenicą na ołtarzach. Sowa
Na martwym ostrołuku niech uściele gniazdo.
W skwarne, białe południe wśród rumowisk wąŜ
Niech grzeje się na liściach podbiału i w ciszy
Lśniącym kręgiem owija niepotrzebne złoto.
Nie wrócę. Ja chcę wiedzieć, co zostaje
Po odrzuceniu wiosny i młodości,
Po odrzuceniu karminowych ust,
Z których w noc parną płynie
Fala gorąca.
Po odrzuceniu pieśni i zapachu wina,
Przysiąg i skarg, i diamentowej nocy,
I krzyku mew, za którym biegnie blask
Czarnego słońca.
Z Ŝycia, z jabłka, które przeciął płomienisty nóŜ,
Jakie ocali się ziarno.
Synu mój, wierzaj mi, nie zostaje nic.
Tylko trud męskiego wieku,
Bruzda losu na dłoni.
Tylko trud,
Nic więcej.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/10/2016 13:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/10/2016 13:27
Con trai
cha nói với con sau nhiều năm im lặng
Không có Verona
Cha đã vê trên những ngón tay bụi gạch
Đó là những gì còn lại
từ tình yêu lớn lao dành cho các thành phố quê nhà
Cha nghe thấy tiếng cười con trong vườn vọng ra
và hương Xuân dại điên đang lan dần tới
trên những ướt đầm lá cây
Cha đã trải nghiệm bằng chính mình và bao người khác
mà không tin vào bất cứ một sức mạnh cứu rỗi nào
Để con hiểu thế nào là cảnh
có ai đó đột nhiên thức dậy trong đêm
nghe nhịp đập con tim và tự hỏi:
Chưa đủ sao, anh còn muốn gì thêm?
mùa xuân và hoạ mi ca hát
Tiếng cười thơ ngây trong vườn
Ngôi sao đầu tiên lấp lánh
trên những ngọn đồi nhu nhú mờ sương
và trên môi cha lại trở về thầm thì câu hát
và cha lại trẻ trung như thời ở Verona
Vứt bỏ. Hãy vứt bỏ tất cả. Không phải là điều đó
Cha sẽ không vực dậy, không quay về quá khứ
Hãy ngủ yên hỡi Romeo và Juliet trên giường lông chim
ta sẽ không nâng từ tro tàn lên đôi bàn tay các người nắm chặt
Hãy để cho chú mèo tới thăm những nhà thờ rỗng vắng
con ngươi loé lên trên bàn thờ
Hãy để quạ làm tổ trên vòng cung chết
Vào buổi trưa oi nồng, con rắn giữa hoang tàn đổ nát
hãy để nói nằm sưởi trên những lá cây cúc con và trong lặng im
từng đốt xương ánh lên màu vàng không cần thiết
Cha không về. Cha muốn biết sẽ còn lại gì
sau khi vứt bỏ mùa xuân, tuổi trẻ
sau khi vứt bỏ những đôi môi phấn son
mà từ nó, trong đêm oi nồng
một làn sóng nồng nàn tuôn chảy
Sau khi vứt bỏ bài ca và hương rượu vang
những lời thề và bao khiếu nại
đêm kim cương và tiếng chim hải âu
ánh sáng mặt trời đen đang đuổi theo vội vã
Từ cuộc đời
từ trái táo bị lưỡi dao sắc lẹm cắt đôi
liệu hạt kia có còn nguyên vẹn
Con trai, hãy tin cha
sẽ chẳng còn gì cả
Chỉ còn nỗi nhọc nhằn của tuổi đàn ông
nếp nhăn số phận trên bàn tay
Chỉ nỗi nhọc nhằn
và chẳng gì thêm cả