25.00
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 07/04/2007 15:50, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Admin vào 31/07/2023 23:21

Immortality (Do not stand at my grave and weep)

  Do not stand
     By my grave, and weep.
  I am not there,
     I do not sleep—

I am the thousand winds that blow
I am the diamond glints in snow
I am the sunlight on ripened grain,
I am the gentle, autumn rain.
As you awake with morning’s hush,
I am the swift, up-flinging rush
Of quiet birds in circling flight,
I am the day transcending night.

  Do not stand
     By my grave, and cry—
  I am not there,
     I did not die.


Bài thơ này được Clare Harner đăng lần đầu tháng 12-1934 trên tạp chí thơ The Gypsy với tiêu đề Immortality và ký tên “CLARE HARNER, Topeka, Kan.” (Clare Harner ở Topeka, Kansas), nhưng trong thời gian dài sau đó, nó chưa được biết tới rộng rãi, mà chỉ âm ỉ được truyền miệng với một số dị bản, chủ yếu được sử dụng trong các lễ tưởng niệm. Chỉ sau khi Harner qua đời, bài thơ mới được biết đến nhiều khi đài truyền hình NBC phát chương trình Better late than never, trong đó diễn viên hài kịch Harold Gould đã đọc một phiên bản của bài thơ này được khắc trên mộ một người bạn quá cố, nhưng không nêu tác giả. Nhiều người sau đó đã hỏi về tác giả bài thơ, tuy nhiên người viết lời cho chương trình trên là John Carpenter chỉ biết là được nghe lại từ diễn viên John Wayne đọc vào tháng 12-1977 trong lễ tang của đạo diễn Howard Hawks. Trong thời gian sau đó, mặc dù được lưu truyền rộng rãi nhưng bài thơ này được coi là khuyết danh.

Năm 1983, nhà báo Richard K. Shull đã cho tác giả của bài thơ này là Mary Elizabeth Frye (1905-2004), một bà nội trợ và bán hoa ở Baltimore với ít kinh nghiệm về văn chương. Theo bài phỏng vấn của Shull, Frye kể bà viết bài thơ này năm 1932 trên giấy gói hoa và tặng một vị khách có mẹ ốm và qua đời ở Đức. Frye sau đó trở thành một người tích cực trong việc quảng bá bài thơ này, tuy nhiên chưa có ai công bố bằng chứng về việc Frye là tác giả đúng.

Trong khi đó, theo một số tài liệu hiện còn tìm lại được, xác thực nhất là trang tạp chí The Gypsy đã được Harner đăng bài thơ này năm 1934. Theo dữ liệu phả hệ, anh trai thứ hai của bà là một giáo viên ở địa phương, qua đời tháng 11-1932 khi 31 tuổi. Do đó bài thơ này có thể được sáng tác một thời gian trước thời điểm đăng báo. Ngoài ra, một bài viết của Samuel L. Trusty tháng 9-1938 và đăng trên báo Kansas city bar bulletin (số 15, tháng 12-1938) đã trích dẫn đầy đủ “bài thơ Immortality nhỏ và đẹp đẽ của Clare Harner”. Hay một mẩu tin trên báo The Sedalia Democrat ngày 8-9-1950 có đoạn “Bà Wilford Acker đã thực hiện một lễ tưởng niệm ngắn bà Vogelbaugh. Khi kết thúc, bà đọc bài thơ Immortality của Clare Harner.”

Tuy vậy, hiện nay nhiều tài liệu vẫn cho tác giả bài thơ là Frye, và các dị bản vẫn được phổ biến, sử dụng câu đầu Do not stand at my grave and weep làm tiêu đề. Ví dụ một phiên bản khác hiện đang được phổ biến:
Do not stand at my grave and weep,
I am not there, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow;
I am the diamond glints on the snow.
I am the sunlight on ripened grain;
I am the gentle autumn’s rain.
When you awaken in the morning’s hush,
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft star that shines at night.
Do not stand at my grave and cry.
I am not there; I did not die.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ian Bùi

Xin đừng đứng
      Bên mộ tôi, và khóc.
Tôi không ngủ,
     Tôi chẳng ở đó đâu --
Tôi đã hoá thành ngàn cơn gió múa
Thành kim cương trên tuyết trắng muôn màu
Tôi là nắng trên đồng thơm trĩu lúa,
Là cơn mưa rơi nhẹ tiết vào Thu.
Khi người thức trong bình minh tĩnh lặng
Có đàn chim vụt cánh thoát lên cao,
Là tôi đó, bay từng vòng im ắng,
Là ngày xanh từ biệt cõi đêm sầu.
Xin đừng đứng
      Bên mộ tôi, mà khóc --
Tôi tuy xa,
     Song chẳng mất đi đâu.

tửu tận tình do tại
23.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bất tử

Giống ý tưởng "đám mây không bao giờ chết" của thầy Nhất Hạnh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Bên mộ tôi xin người đừng nhỏ lệ
Chẳng có tôi, chẳng giấc ngủ nào đâu
Tôi là ngàn cơn gió bay xa tắp
Lấp lánh kim cương trên tuyết trắng phơi màu
Tôi là nắng trên bạc vàng chín mọng
Là mưa thu nhè nhẹ lất phất bay
Tôi là ánh sao trời đêm lấp lánh
Khi bạn vừa thức dậy lúc ban mai
Đã đến lúc tôi phải nằm yên nghỉ
Là mặt trời sắp lặn lúc hoàng hôn
Là ngàn mây trên trời bay tám hướng
Để được nhìn xuống những kẻ thân thương
Bên mộ tôi xin người đừng nhỏ lệ
Chẳng có tôi, cũng chẳng chết được tôi
Hãy lắng nghe những lời tôi tâm sự
Tôi là tình thương dẫn dắt bạn đường đời

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên

Xin người đừng đứng khóc trước mộ tôi,
Tôi không ở đây, tôi chẳng ngủ rồi.
Tôi trong cơn gió ngàn năm thổi mãi,
Tôi mềm mại mình như tuyết sớm mai.
Tôi dịu dàng như cơn mưa cuối hạ,
Tôi đượm vàng với đồng ruộng lúa sa.
Tôi trong buổi sớm nhẹ nhàng yên tĩnh,
Tôi tao nhã cùng vũ khúc bình minh
Của đàn chim xinh vô tư chao liệng,
Tôi lấp lánh ngời triệu ánh sao nghiêng.
Tôi rực rỡ ngàn hoa tràn nhựa sống,
Tôi lặng yên im bặt chốn cô phòng.
Tôi ríu rít cùng chim muông gọi bạn,
Tôi ở trong từng tuyệt tác nhân gian.
Đừng đứng trước mộ tôi mà chan chứa,
Tôi không ở đây. Tôi không chết thừa.

33.33
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Sơn Khê

Đừng đứng khóc tôi cạnh nấm mồ
Tôi không yên nghỉ ở đó đâu
Tôi đang trên ngàn mây lộng gió
Lẩn vào bông tuyết nhẹ nhàng rơi
Hoà làn mưa nhỏ phất phơ bay
Trên cánh đồng lúa chín vàng tươi
Êm dềm lặng lẽ sớm mai này
Tôi đang cùng chim bay chung bầy
Giữa bàu trời nghiêng nghiêng chao lượn
Là ngàn ánh sao đêm toả sáng
Là muôn hoa rạng rỡ sắc hương
Là căn phòng êm ả bình yên
Cùng bầy chim vui hót véo von
Trong nỗi niềm dịu ngọt yêu thương
Tôi chết đâu sao người đứng mãi
Mắt lệ nhoà bên nấm mồ tôi
Tôi không yên nghỉ ở đó đâu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pháp Hoan

Xin đừng đứng trước mộ tôi và khóc,
Tôi không nằm trong lòng đất nghỉ ngơi.
Tôi là gió bay qua những ngọn đồi,
Là kim cương sáng ngời trên tuyết trắng,
Tôi là nắng trên những bông lúa chín,
Là mưa thu trên tán lá nhẹ rơi.
Khi người thức giấc trong buổi sớm mai
Tôi là chim bay thành vòng yên ắng.
Khi người ngủ say trong đêm tĩnh lặng
Tôi là sao lấp lánh cuối chân trời.
Xin đừng đứng than khóc trước mộ tôi,
Tôi không chết; tôi vẫn luôn có mặt.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời