ghi dưới những dòng K.A gửi

tôi từ thuở lớn khôn
sống không quen nghi thức

tôi phải làm dấu cách nào
lúc được khoác lên mình chiếc áo của tình yêu
khi mọi nghi thức
đối với tôi
đều thành trò múa rối

nhìn tay ai giơ lên
(như minh chứng hùng hồn)
tôi nghĩ rằng
họ bắt đầu nói dối

khi sống thật với lòng
có cần lời tuyên thệ?

tôi đi trong tình yêu
như bước trong ánh sáng

tôi không quen nghi thức
nên cuối cùng tôi chỉ phủ dụ được tôi:
hãy nở những nụ cười
quên sau lưng khổ ải

nếu lời hứa hẹn trong tình yêu
như một lễ nghi tôn giáo, phải có
tôi xin lãnh phần khiếm khuyết, với em
bởi tôi không muốn định nghĩa: tình yêu
như một tấn ngân phiếu
chỉ giá trị khi còn tiền bảo chứng

lúc tôi chính thức thụ phong
tin yêu từ em trao lại
tôi nghĩ mình không có thói quen hứa hẹn nào
ngoại trừ
đôi môi tôi luôn im lặng
và đôi tay chỉ phải quen lăm lăm khổ ải
(mà lúc nào tôi cũng muốn buông ra
để được cầm lấy tay em, mãi mãi)

đời sống tôi dốt đường tính toán
nên suốt đời tôi không thích đi buôn
tôi suốt đời không quen nghi thức
nên yêu em, tôi vẫn sợ em buồn

em có gì ân hận
khi giữa đời gặp một kẻ như tôi?


trưa 8-4-1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]