Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chu Ngạn Thư » Thơ Chu Ngạn Thư 1975
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 11:17
tôi thường hình dung tôi
palette màu
và tôi loay hoay phác hoạ tôi
giữa thời âm u của đời mình
thời gió gom đông đảo
thời sương dậy chập chùng
sương nhoà, gió cuốn
từ đầu cây ngọn cỏ
đến truông dốc lũng ngàn
mờ mờ một màu sương đục
tôi chưa thể xoá tôi
nên bám hờ ở bờ cuộc sống
chẳng sương gió phai đi
cũng một ngày nắng tới
tôi ngậm ngùi bôi dấu chân tôi
tôi thường hình dung tôi
palette màu
chính là đời mình thu nhỏ
nơi chất chồng dầy cộm
những sắc màu thử thách
những vết chém mở đường
trước mặt là rừng già
sau lưng là tuyệt lộ
khi màu xanh được ập đầy vàng úa
đỏ khô se chưa biết thế màu gì
và có khi đen, trắng vạch đường đi
chẳng biết dẩn về hân hoan hay khổ ải?
tôi thường hình dung tôi
palette màu bỏ phế
(nằm quạnh hiu ở cuối sàn gác cũ
lũ con trai như đàn dơi cất cánh bay về miền đất oan khiên
đem đời mình đùa cùng những ô lưới tử sinh)
ngày mà người bỏ tôi, đi
dòng sông chẳng buồn trôi ra bễ
nước đầu nguồn chẳng ngọt môi ai
tôi cuối nguồn
hớp phải ngụm đắng cay
cơn xúc động vỡ tràn trên đầu lưỡi
tôi hình dung tôi lúc đó
ngồi chỗ nào chẳng thể khác hơn
một chỗ ngồi có tự ái đi lên
và khinh mạn như đường gươm chém xuống
người có như bảng phấn
bôi xoá rất dễ dàng mộng mị
tôi kiêu hãnh mang nỗi đau của đá
dao khắc lên
mang suốt kiếp bàng hoàng
tôi hình dung tôi thế
mỗi khi ngồi lại một mình
mỗi khi ngày đi đêm tới
hương chiều còn
một chút
bỏ quên.