anh có một thời xanh
đã mất
nên hai vai chỉ oằn nỗi muộn phiền
nên trong đầu
khối óc sớm đảo điên
khi vật vã với lận lừa tráo trở
khi trên thân chất ngất đớn đau
anh như chuyến tàu
dừng ở các ga tình ái.

bay bao lâu mây mới định chỗ dừng
núi bao tuổi mới biết mình mới lớn
tay ai đó ngại ngùng trong tay nắm
môi ai kia e thẹn giữa nụ cười
má ai kia màu má vẫn hồng tươi

và hạnh phúc
hình như là có thật.

em yêu dấu
cửa vườn đời đã mở
tay anh đây hãy nắm lấy
nhẹ nhàng
mắt anh đây
nhìn sâu thật dịu dàng
môi sẽ ấm
sau nụ hôm đắm đuối
tình chẳng chết
bởi tình không có tuổi
tình tuyệt vời
bởi tình chẳng oan khiên

tình yêu có nằm ngoài tầm ngôn ngữ?
sao yêu em
anh vẫn chưa nói được hết lòng mình.


đêm 8-5-1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]