Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chu Minh Khôi
Đăng bởi Người Thời Kinh vào 14/05/2016 15:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/05/2016 20:29
Rồi một ngày tất cả sẽ ra đi
Ve nức nở khóc những lời khản cổ
Lưu bút khắc vào khoảng trời bỏ ngỏ
Sổ điểm danh gấp lại một thời.
Lãng mạn ơi hãy thả lên trời
Bước qua tuổi mày tao chí tớ
Thảng thốt lắm tán phượng bừng cháy đỏ
Mực tím này trả cho tháng năm xanh.
Rồi một ngày ai gọi ta bằng anh
Ta hãnh diện bởi được làm người lớn
Lũ con gái chắc không còn táo tợn
Sẽ dịu dàng bởi ai cũng xinh hơn.
Rồi một ngày dẫu ta làm người lớn
Trước hạ mềm vẫn bé nhỏ mà thôi
Cứ mặc ve khóc những lời tiếc nuối
Phượng cháy trời đỏ tứa tháng năm xa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]