Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Chu Mạnh Trinh » Vịnh Kiều
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 22:04
Phút bỗng đem thân bỏ chiến trường,
Ba quân xao xác ngọn cờ hàng.
Sá chi bèo bọt, tôi vì nước,
Thẹn với non sông, thiếp phụ chàng.
Cung oán nỉ non đàn Bạc mệnh,
Duyên may run rủi lưới Tiền Đường.
Mười lăm năm ấy người trong mộng,
Chẳng những là đây mới đoạn trường.