Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Chu Mạnh Trinh
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 12:37
郎君情重父恩深,
不白奇冤直到今。
機爪無靈龜亦去,
明珠有淚蚌猶沉。
黃碑古樹千年國,
碧海遙天一片心。
寂寞前朝宮外廟,
杜鵑啼斷月陰陰。
Lang quân tình trọng, phụ ân thâm,
Bất bạch kỳ oan trực đáo câm (kim).
Cơ trảo vô linh quy diệc khứ,
Minh châu hữu lệ bạng do trầm.
Hoàng bi cổ thụ thiên niên quốc,
Bích hải dao thiên nhất phiến tâm.
Tịch mịch tiền triều cung ngoại miếu,
Đỗ quyên đề đoạn nguyệt âm âm...
Tình nghĩa của chồng thì nặng, ơn cha thì sâu,
Chẳng rõ mình mang nỗi kỳ oan cho đến bây giờ.
Máy móc bằng móng không còn thiêng, rùa cũng đi mất,
Hạt minh châu rơi lệ, con chai vẫn còn ở dưới đáy sâu.
Bia vàng cổ thụ ghi chép sử nước non ngàn năm,
Biển xanh trời rộng bao la, chỉ có một tấc lòng son này.
Bên ngoài miếu đường cung triều cũ vắng vẻ lặng lẽ,
Tiếng chim cuốc kêu lúc nối lúc đứt, ánh trăng mờ ảo.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/04/2006 12:37
Ơn cha sâu nặng, tình chàng,
Hỡi ơi, mang mối kỳ oan đến giờ!
Nỏ thiêng đâu nữa móng rùa ?
Trai chìm sóng nước lệ nhòa minh châu.
Bia tàn cây cỗi nghìn thâu,
Trời xa bể biếc lòng đau một người.
Triều xưa cung lạnh miếu ngoài,
Hồn quyên khoắc khoải canh dài gọi trăng.
Tình chàng dù nặng nghĩa cha sâu,
Ôm ấp oan kia đến tận đâu?
Nỏ thiếu móng thiêng, rùa lẫn bóng,
Trai chìm đáy nước lệ hoen châu.
Bia tàn cây cỗi, ngàn thu hận,
Bể biếc trời xa, một mối sầu,
Cung miếu triều xưa đây vắng ngắt.
Trăng mờ khắc khoải cuốc kêu thâu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/10/2018 11:18
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/10/2019 20:12
Sông núi quê hương mờ khói chiều,
Trời Nam sừng sững miếu cô liêu.
Giặc Nguyên xưa hận vương triều cả,
Tống thất lòng trung nhật nguyệt nêu.
Cây động gió lay âm ngọc chạm,
Hồ thu sáng dọi nước gương treo.
Mây lành che chở nhà muôn nóc,
Cờn Hải đền thiêng tiếng mãi nêu.