Tử thần làm lụng cực nhường nào,
đâu ai biết được ngày dài
gã nhọc công. Người vợ bé bỏng
cặm cụi, một mình
ủi áo quần cho gã.
Mấy cô con gái yêu
bày bữa tối cho tử thần.
Những người hàng xóm chơi
Pinochle ngoài sân sau
hay chỉ ngồi trên thềm
uống bia. Tử thần,
trong khi đó, ở một xó xỉnh xa lạ nào
của thị trấn lùng sục
một kẻ đương ho ầm,
Nhưng địa chỉ thế quái nào lại sai,
đến gã cũng chưng hửng
trước bao cửa khoá chặt…
Và mưa bắt đầu rơi.
Đêm gió dài trước mặt.
Tử thần thậm không có lấy một tờ báo
để che đầu, chẳng có
một xu mà gọi kẻ mòn trông,
cởi bỏ áo quần lừ đừ, ngái ngủ,
và nằm duỗi thân trần truồng
ở phần giường của gã.