Thơ » Mỹ » Charles Simic
That same light by which I saw her last
Made me close my eyes now in reverie,
Remember how she sat in the garden
With a red shawl over her shoulders
And a small book on her lap.
Once in a long while looking up
With the day’s brightness on her face,
As to appraise something of utmost seriousness
She has just read at least twice,
With the sky clear and open to view,
Because the leaves had already fallen
And lay still around her two feet.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoanghannom ngày 08/03/2018 16:24
Cũng ánh sáng tôi nhìn nàng lần cuối
Giờ bắt tôi nhắm mắt mơ màng;
Nhớ nàng ngồi trong vườn
Với một tấm khăn choàng đỏ trên vai
Và một cuốn sách nhỏ trong lòng,
Một lúc lâu lại nhìn lên
Với vẻ rạng rỡ của ban ngày trên mặt,
Như để thẩm định điều gì thật nghiêm túc
Nàng vừa đọc ít nhất hai lần,
Với bầu trời trong và mở ra để ngắm;
Bởi vì lá đã rụng
Và nằm im lặng quanh đôi chân nàng.