Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Rượu vang
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2010 07:22
Ma femme est morte, je suis libre!
Je puis donc boire tout mon soûl.
Lorsque je rentrais sans un sou,
Ses cris me déchiraient la fibre.
Autant qu'un roi je suis heureux;
L'air est pur, le ciel admirable...
Nous avions un été semblable
Lorsque j'en devins amoureux !
L'horrible soif qui me déchire
Aurait besoin pour s'assouvir
D'autant de vin qu'en peut tenir
Son tombeau; - ce n'est pas peu dire:
Je l'ai jetée au fond d'un puits,
Et j'ai même poussé sur elle
Tous les pavés de la margelle.
- Je l'oublierai si je le puis!
Au nom des serments de tendresse,
Dont rien ne peut nous délier,
Et pour nous réconcilier
Comme au beau temps de notre ivresse,
J'implorai d'elle un rendez-vous,
Le soir, sur une route obscure.
Elle y vint ! - folle créature !
Nous sommes tous plus ou moins fous !
Elle était encore jolie,
Quoique bien fatiguée! et moi,
Je l'aimais trop ! voilà pourquoi
Je lui dis: Sors de cette vie!
Nul ne peut me comprendre. Un seul
Parmi ces ivrognes stupides
Songea-t-il dans ses nuits morbides
A faire du vin un linceul ?
Cette crapule invulnérable
Comme les machines de fer
Jamais, ni l'été ni l'hiver,
N'a connu l'amour véritable,
Avec ses noirs enchantements
Son cortège infernal d'alarmes,
Ses fioles de poison, ses larmes,
Ses bruits de chaîne et d'ossements!
- Me voilà libre et solitaire!
Je serai ce soir ivre mort;
Alors, sans peur et sans remord,
Je me coucherai sur la terre,
Et je dormirai comme un chien!
Le chariot aux lourdes roues
Chargé de pierres et de boues,
Le wagon enragé peut bien
Ecraser ma tête coupable
Ou me couper par le milieu,
Je m'en moque comme de Dieu,
Du Diable ou de la Sainte Table !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/12/2010 07:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 25/12/2010 07:25
Tôi được tự do vì vợ chết
Từ nay tu thoả thích đến say
Xưa thấy tôi về trắng tay
Là nàng kêu khóc đau tày dao xuyên
Tôi như vua ngày đêm sung sướng
Không khí trong, trời cũng tuyệt sao
Cũng giống như mùa hè nào
Giữa những ngày đó bỗng đâu yêu nàng
Khát khô cổ bụng càng như xé
Nốc bao nhiêu vẫn thế, vẫn thèm
Mộ nàng liệu chứa được thêm
Ngần ấy rượu uống chẳng đơn giản nào
Tôi đã vứt nàng sâu đáy giếng
Gạch lát xây trên miệng từng viên
Gỡ ra tôi ném theo liền
- Mong gì có thể giúp quên chuyện này!
Nhân danh lời thề đầy âu yếm
Đã làm gì có chuyện rời xa
Những mong tái hợp một nhà
Như những ngày đẹp thuận hoà say sưa
Tôi khẩn cầu nàng cho được gặp
Ban đêm trên khúc ngoặt tối đen
Thế là nàng đến, thật điên!
Ai ai cũng vậy, khùng điên ít nhiều!
Nàng vẫn đẹp, có chiều mệt mỏi
Tôi quá yêu bèn nói nàng hay:
- Hãy ra khỏi cuộc đời này
Điều tôi nghĩ chẳng ai hỏi đặng
Liệu người nào trong đám xỉn kia
Đêm đen bệnh hoạn nghĩ suy
Dùng rượu làm vải liệm khi lìa trần?
Tên vô lại bất nhân hạng nhất
An toàn như có sắt chở che
Mùa đông cho chí mùa hè
Tình yêu đích thực không hề biết qua
Cùng với những phép ma đen tối
Đoàn quỷ dài gây nỗi lo âu
Lọ thuốc độc, giọt lệ sầu
Tiếng xiềng và tiếng xương khô ngay liền!
- Lại tự do, lại một mình
Tối nay tôi sẽ đình huỳnh xỉn đây
Khỏi phải ăn năn hay sợ sệt
Tôi say mèm nằm bệt ra nhà
Cứ như chú khuyển nhà ta
Cỗ xe bánh nặng đi qua
Chở toàn đá tảng cùng là bùn đen
Hay toa tàu như điên vọt tới
Nghiến cái đầu phải tội của tôi
Hoặc cắt thân mình làm đôi
Tôi cũng khinh cả Trời lẫn Quỷ
Cả Tế lễ lẫn cả Ban thờ!