Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2024 10:32
Quand chez les débauchés l’aube blanche et vermeille
Entre en société de l’Idéal rongeur,
Par l’opération d’un mystère vengeur
Dans la brute assoupie un Ange se réveille.
Des Cieux Spirituels l’inaccessible azur,
Pour l’homme terrassé qui rêve encore et souffre,
S’ouvre et s’enfonce avec l’attirance du gouffre.
Ainsi, chère Déesse, Être lucide et pur,
Sur les débris fumeux des stupides orgies
Ton souvenir plus clair, plus rose, plus charmant,
À mes yeux agrandis voltige incessamment.
Le soleil a noirci la flamme des bougies ;
Ainsi, toujours vainqueur, ton fantôme est pareil,
Âme resplendissante, à l’immortel Soleil !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/04/2024 10:32
Khi ánh bình minh trắng hồng hoà lẫn
Với lý tưởng gặm mòn ở con người trai tráng
Một điều huyền bí như một sự trả thù
Thiên thần xuất hiện trên con thú thoả mãn mệt nhừ
Những bầu trời trí tuệ mênh mông xanh thẳm
Với con người thất bại còn biết ước mơ và đau đớn
Bỗng mở rộng khơi sâu như vực thẳm choáng người
Hỡi nàng tiên tinh anh trong sáng của ta ơi
Như thế trên những bữa tiệc tàn cuộc truy hoan ngu xuẩn
Hình ảnh nàng thêm xinh, thêm đẹp, thêm hồng
Trước mắt ta mở to vẫn bay lượn luôn luôn
Như ánh bình minh làm tối mờ ánh nến
Hình ảnh nàng luôn luôn chiến thắng sáng ngời
Ôi! Tâm hồn rực rỡ bất tuyệt như mặt trời