Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Hoa khổ đau
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2024 05:08
Comme un bétail pensif sur le sable couchées,
Elles tournent leurs yeux vers l’horizon des mers,
Et leurs pieds se cherchant et leurs mains rapprochées
Ont de douces langueurs et des frissons amers :
Les unes, cœurs épris des longues confidences,
Dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux,
Vont épelant l’amour des craintives enfances
Et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux ;
D’autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves
À travers les rochers pleins d’apparitions,
Où saint Antoine a vu surgir comme des laves
Les seins nus et pourprés de ses tentations ;
Il en est, aux lueurs des résines croulantes,
Qui dans le creux muet des vieux antres païens
T’appellent au secours de leurs fièvres hurlantes,
Ô Bacchus, endormeur des remords anciens !
Et d’autres, dont la gorge aime les scapulaires,
Qui, recélant un fouet sous leurs longs vêtements,
Mêlent dans le bois sombre et les nuits solitaires
L’écume du plaisir aux larmes des tourments.
Ô vierges, ô démons, ô monstres, ô martyres,
De la réalité grands esprits contempteurs,
Chercheuses d’infini, dévotes et satyres,
Tantôt pleines de cris, tantôt pleines de pleurs,
Vous que dans votre enfer mon âme a poursuivies,
Pauvres sœurs, je vous aime autant que je vous plains,
Pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies,
Et les urnes d’amours dont vos grands cœurs sont pleins !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/04/2024 05:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 05/04/2024 05:20
Như một bầy thú nằm dài trên bãi cát
Quay đầu nhìn phía chân trời mặt biển mênh mông
Chân tay duỗi tìm nhau cho thêm gần thêm sát
Êm ái say sưa và cay đắng rùng mình
Có những nàng khát khao những lời tình tự
Trong rừng sâu suối róc rách nỉ non
Hồi tưởng lại những tình yêu thuở nhỏ
Và khắc sâu trên vỏ những cây non
Có những nàng bước từng bước khoan thai tư lự
Qua những núi non đầy ma quái hiện hình
Nơi thánh Antoine đã thấy như thạch nham núi lửa
Đỏ rực những bộ ngực trần quyến rũ của yêu tinh
Có những nàng dưới ánh sáng đỏ ngầu nhựa cháy
Trong đáy sâu im lìm những động quỷ hang thần
Giữa những cơn sốt thét gào điên dại
Đã cầu cứu người, ôi Bacchus để quên hết ăn năn
Có những nàng ngực thích mang yếm thánh
Dấu một chiếc roi dưới những áo tu dài
Trong lòng rừng sâu hay những đêm khuya vắng
Rạo rực tình yêu và quằn quại lệ rơi
Ôi trinh nữ, ôi yêu tinh, ôi liệt nữ, ôi quái vật
Tất cả các người cùng đời sống căm thù
Khao khát vô biên đạo ngoan hay quỷ dục
Khi rên la gào thét khi nước mắt chan hoà
Trong địa ngục của các người hồn ta theo xuống
Hỡi những chị những em tội hình ta ái ngại yêu thương
Và những nỗi buồn rầu thê thảm vì những khát khao không thoả mãn
Và những bình đầy ân ái nặng trong tim