Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2010 03:29
Les amants des prostituées
Sont heureux, dispos et repus;
Quant à moi, mes bras sont rompus
Pour avoir étreint des nuées.
C’est grâce aux astres nonpareils,
Qui tout au fond du ciel flamboient,
Que mes yeux consumés ne voient
Que des souvenirs de soleils.
En vain j’ai voulu de l’espace
Trouver la fin et le milieu;
Sous je ne sais quel oeil de feu
Je sens mon aile qui se casse;
Et brûlé par l’amour du beau,
Je n’aurai pas l’honneur sublime
De donner mon nom à l’abîme
Qui me servira de tombeau.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/01/2010 03:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 11/01/2010 01:43
Những gã nhân tình của những cô gái điếm
Thảy đều phè phỡn, hả hê, thoả mãn
Còn ta, đôi cánh tay ta rã rời
Vì ôm mãi những đám mây trời
Chính vì nhìn những ngôi sao rực cháy
Trên trời cao xa tít mù khơi
Mà mắt ta sém bỏng rồi, chỉ thấy
Hào quang xưa của những mặt trời
Ta đã mất công muốn đo vũ trụ
Tìm đâu tận cùng đâu chính giữa
Nhưng có con mắt lửa nào rọi soi
Cho đôi cánh ta, nóng chảy, rụng rời
Lòng ta cháy vì khát khao cái đẹp
Nhưng ta không được cái vinh quang đặc biệt
Để lai tim ta cho vực thẳm chôn vùi
Thân hình ta dưới muôn lớp bể khơi