Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2024 09:16
En ces temps merveilleux où la Théologie
Fleurit avec le plus de sève et d’énergie,
On raconte qu’un jour un docteur des plus grands,
— Après avoir forcé les coeurs indifférents;
Les avoir remués dans leurs profondeurs noires;
Après avoir franchi vers les célestes gloires
Des chemins singuliers à lui-même inconnus,
Où les purs Esprits seuls peut-être étaient venus, —
Comme un homme monté trop haut, pris de panique,
S’écria, transporté d’un orgueil satanique:
«Jésus, petit Jésus! je t’ai poussé bien haut!
Mais, si j’avais voulu t’attaquer au défaut
De l’armure, ta honte égalerait ta gloire,
Et tu ne serais plus qu’un foetus dérisoire!»
Immédiatement sa raison s’en alla.
L’éclat de ce soleil d’un crêpe se voila
Tout le chaos roula dans cette intelligence,
Temple autrefois vivant, plein d’ordre et d’opulence,
Sous les plafonds duquel tant de pompe avait lui.
Le silence et la nuit s’installèrent en lui,
Comme dans un caveau dont la clef est perdue.
Dès lors il fut semblable aux bêtes de la rue,
Et, quand il s’en allait sans rien voir, à travers
Les champs, sans distinguer les étés des hivers,
Sale, inutile et laid comme une chose usée,
Il faisait des enfants la joie et la risée.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/04/2024 09:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/04/2024 09:19
Trong những thời xưa kỳ diệu mà Thần lý nở hoa
Với bao nhiêu nhựa sống và bao nhiêu năng lực
Người ta kể một hôm một nhà bác học thiên tài tột bậc
Khi đã làm say mê những trái tim hết mực thờ ơ
Khuấy động lòng người đến tận đáy mù mịt sâu xa
Khi đã vượt chín tầng mây lên đỉnh trời rực rỡ
Bằng những con đường huyền bí mà nhà bác học kia không biết nữa
Chỉ những tinh anh thuần khiết mới lên đây
Như người trèo quá cao bỗng hoảng sợ ngất ngây
Thét lớn lên lòng kiêu hãnh như Satan kiêu hãnh
“Jésus ơi, thằng nhỏ Jésus ơi! Ta đã đẩy người lên quá mạnh
Quá cao - nhưng nếu ta muốn đánh lại ngươi
Vào đúng chỗ giáp sắt của ngươi hở thì chao ôi
Người càng vinh quang thì lại càng nhục nhã
Khác chi một cái thai không thành hình bị đoạ”
Nhưng vừa nói xong trí khôn ngươi đã tiêu tán mất đâu
Cái mặt trời sáng chói kia như màn tang phủ u sầu
Đầu óc gã bỗng hỗn mang đảo điên lộn bậy
Ngôi đền xưa ngăn nắp nghiêm trang lộng lẫy
Bao nhiêu, nay như đêm đen vắng lặng âm u
Như một nhà mồ sâu chìa khoá mất bao giờ
Và từ đó như một con vật lang thang ngoài phố
Khi hắn đi mù mịt chẳng thấy đường thấy ngõ
Qua đồng nội chẳng biết mùa hạ hay mùa đông
Bẩn thỉu xấu xa vô ích như một vật hết dùng
Hắn là trò vui cho lũ trẻ con chế nhạo