Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 11/12/2007 16:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/03/2008 01:26
Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse,
Au fond d’un monument construit en marbre noir,
Et lorsque tu n’auras pour alcôve et manoir
Qu’un caveau pluvieux et qu’une fosse creuse ;
Quand la pierre, opprimant ta poitrine peureuse
Et tes flancs qu’assouplit un charmant nonchaloir,
Empêchera ton cœur de battre et de vouloir,
Et tes pieds de courir leur course aventureuse,
Le tombeau, confident de mon rêve infini
(Car le tombeau toujours comprendra le poète),
Durant ces grandes nuits d’où le somme est banni,
Te dira : « Que vous sert, courtisane imparfaite,
De n’avoir pas connu ce que pleurent les morts ? »
— Et le ver rongera ta peau comme un remords.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 10/12/2007 16:32
Có 1 người thích
Khi em yên nghỉ, em ơi, người đẹp âm u
Dưới một nấm mồ, đá đen, cẩm thạch
Và khi tất cả phòng khuê và lầu các
Chỉ còn là một cái hố sâu ẩm thấp gió mưa.
Khi phiến đá nặng đè trên ngực em sợ hãi
Đè trên thân em, mềm mại vì nhàn hạ, vui chơi
Khiến trái tim em ngừng đập, ngừng muốn, ngừng đòi
Và hai chân em không còn chạy được đó đây thoải mái
Mồ sâu ơi, mồ sâu là tri kỉ của nhà thơ
Đã từng nghe ta thổ lộ mênh mông những ước mơ
Trong những đêm dài mắt không sao nhắm được
Sẽ bảo em: có ích gì hỡi cô gái giang hồ chưa chót
Nếu không biết gì những nỗi niềm người chết khóc thương
Và sâu bọ sẽ đục khoét da em như hối hận trong lòng.