Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 24/08/2017 10:34
Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne,
Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux
Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone;
Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux;
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont l’oeil par sa franchise étonne.
Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,
Pendant que le parfum des verts tamariniers,
Qui circule dans l’air et m’enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 23/08/2017 10:34
Nhắm mắt lại, trong đêm thu ấm áp,
Hít mùi hương bầu ngực ấm của em,
Tôi thấy trải rộng ra bờ hạnh phúc
Ánh mặt trời toả rạng chói ngời lên.
Một hòn đảo yên bình, nơi thiên nhiên ban tặng
Quả thơm nồng trên những tán cây xanh,
Những chàng trai dong dỏng cao, khoẻ mạnh,
Thật ngạc nhiên, mắt cô gái chân thành.
Hương của em dẫn tới nơi mê đắm
Thấy cảng kia, đầy những cột buồm,
Đã rã rời vì sóng của đại dương.
Khi những trái me xanh quyến rũ
Hương ngạt ngào đưa tới bên tôi,
Rộn trong tim, tiếng ca người thuỷ thủ.