Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2024 03:04
Tes pieds sont aussi fins que tes mains, et la hanche
Est large à faire envie à la plus belle blanche;
A l’artiste pensif ton corps est doux et cher;
Tes grands yeux de velours sont plus noirs que ta chair.
Aux pays chauds et bleus où ton Dieu t’a fait naître,
Ta tâche est d’allumer la pipe de ton maître,
De pourvoir les flacons d’eaux fraîches et d’odeurs,
De chasser loin du lit les moustiques rôdeurs,
Et, dès que le matin fait chanter les platanes,
D’acheter au bazar ananas et bananes.
Tout le jour, où tu veux, tu mènes tes pieds nus,
Et fredonnes tout bas de vieux airs inconnus;
Et quand descend le soir au manteau d’écarlate,
Tu poses doucement ton corps sur une natte,
Où tes rêves flottants sont pleins de colibris,
Et toujours, comme toi, gracieux et fleuris.
Pourquoi, l’heureuse enfant, veux-tu voir notre France,
Ce pays trop peuplé que fauche la souffrance,
Et, confiant ta vie aux bras forts des marins,
Faire de grands adieux à tes chers tamarins?
Toi, vêtue à moitié de mousselines frêles,
Frissonnante là-bas sous la neige et les grêles,
Comme tu pleurerais tes loisirs doux et francs,
Si, le corset brutal emprisonnant tes flancs,
Il te fallait glaner ton souper dans nos fanges
Et vendre le parfum de tes charmes étranges,
L’œil pensif, et suivant, dans nos sales brouillards,
Des cocotiers absents les fantômes épars!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2024 03:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 07/04/2024 03:29
Hai chân em cũng như hai tay em xinh xắn
Hông em nở khiến những nàng mỹ nhân da trắng
Phải khao khát thèm thuồng
Cả thân em êm ái dịu dàng
Khiến người nghệ sĩ trầm tư say đắm
Đôi mắt nhung của em
Đen hơn cả da em đen nhánh
Chúa đã sinh ra em
Dưới bầu trời nồng nhiệt xanh trong
Đơn giản vô cùng
Việc của em mỗi ngày
Là châm cái điếu thuốc dài của chủ
Rót vào các bình nước mát và hương thơm đầy đủ
Đuổi đàn muỗi vo ve bén mảng bên giường
Và khi gió sớm mai trên cành cọ du dương
Em ra chợ mua dứa thơm chuối ngọt
Từ sớm đến chiều đôi chân em dạo chơi nhảy nhót
Và em hát những bài hát xưa
Chưa ai được nghe thấy bao giờ
Và khi bóng chiều xuống tím như trái bồ quân
Trên chiếc chiếu hoa em sẽ đặt mình nằm
Mơ những giấc mơ nhẹ nhàng đầy cánh chim rực rỡ
Cũng như em xinh xắn đẹp tươi như hoa nở
Sung sướng như em, em đến làm chi nước Pháp chúng tôi
Người đông chen chúc, đau khổ bời bời
Gửi thân em trong tay khoẻ những chàng thuỷ thủ
Dứt tình ra đi giã từ quê hương cũ?
Để hôm nay một chiếc áo mong manh
Sương tuyết ngày đông không đủ che mình
Em tưởng nhớ những ngày vui xưa mà thương tiếc
Thân cứng đờ trong manh áo chật
Em phải lê la trong bùn rãnh chúng tôi
Nhặt miếng bánh thừa hay miếng thịt ôi
Đem bán rao những hương trời sắc nước
Mắt tư lự đắm nhìn trong sương mù bẩn đục
Tìm những bóng dừa quê hương xa vắng tự bao giờ