Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2024 14:46
I
Dans ma cervelle se promène,
Ainsi qu’en son appartement,
Un beau chat, fort, doux et charmant.
Quand il miaule, on l’entend à peine,
Tant son timbre est tendre et discret ;
Mais que sa voix s’apaise ou gronde,
Elle est toujours riche et profonde.
C’est là son charme et son secret.
Cette voix, qui perle et qui filtre
Dans mon fond le plus ténébreux,
Me remplit comme un vers nombreux
Et me réjouit comme un philtre.
Elle endort les plus cruels maux
Et contient toutes les extases ;
Pour dire les plus longues phrases,
Elle n’a pas besoin de mots.
Non, il n’est pas d’archet qui morde
Sur mon cœur, parfait instrument,
Et fasse plus royalement
Chanter sa plus vibrante corde,
Que ta voix, chat mystérieux,
Chat séraphique, chat étrange,
En qui tout est, comme en un ange,
Aussi subtil qu’harmonieux !
II
De sa fourrure blonde et brune
Sort un parfum si doux, qu’un soir
J’en fus embaumé, pour l’avoir
Caressée une fois, rien qu’une.
C’est l’esprit familier du lieu ;
Il juge, il préside, il inspire
Toutes choses dans son empire ;
Peut-être est-il fée, est-il dieu.
Quand mes yeux, vers ce chat que j’aime
Tirés comme par un aimant,
Se retournent docilement
Et que je regarde en moi-même,
Je vois avec étonnement
Le feu de ses prunelles pâles,
Clairs fanaux, vivantes opales,
Qui me contemplent fixement.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/04/2024 14:46
I
Trong óc tôi dạo chơi
Như trong nhà của hắn
Một con mèo đẹp khoẻ hiền và xinh xắn
Nó kêu sẽ lắm không nghe thành tiếng
Vì giọng nó dịu và kín đáo vô cùng
Nhưng dù tiếng nó êm đi hay cáu gắt
Âm thanh vẫn giàu và sâu sắc
Cái làm cho ta mê và cái bí quyết riêng của hắn
Cái tiếng kêu thánh thót thấm vào lòng
Vào tận đáy hồn tôi đen tối nhất
Như một câu thơ mênh mông tràn ngập
Và say sưa như một chén thuốc mê
Nó ru ngủ những đau đớn cay đắng nhất
Và chứa đựng hết cả những say sưa
Để nói những ý những câu dài nhất
Nó chẳng cần phải ngữ phải từ
Không, không có dây đàn nào ngập sâu vào trái tim ta
Vào trái tim ta cây đàn tuyệt diệu
Và làm rung động huy hoàng
Sợi tơ rung nhiều nhất trong lòng
Bằng tiếng nói của người, hỡi con mèo huyền bí
Con mèo thần tiên, con mèo lạ lùng
Mà tất cả trong người là du dương, là tế nhị
Như trong một thiên thần
II
Cái bộ lông vàng và nâu
Toả hương dịu làm cả người ta thơm nức
Dù chỉ một lần chỉ một lần thôi
Một buổi chiều ta ôm con mèo ve vuốt
Hắn là Thổ Công là Gia Thần thân mật
Hắn xét xử chủ trì gợi lên
Tất cả mọi chuyện mọi điều trong vương quốc
Của hắn, có lẽ hắn là thánh có lẽ hắn là tiên
Khi đôi mắt ta
Như bị hút bởi một miếng nam châm
Ngoan ngoãn nhìn về con mèo yêu quý
Và ta nhìn vào lòng ta
Ta bỗng thấy ngạc nhiên
Ngọn lửa của hai con ngươi xanh nhạt
Hai ngọn đèn sáng trưng hai viên ngọc sống
Của con mèo nhìn ta thẳng thắn lặng yên