Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Cái chết
Combien faut-il de fois secouer mes grelots
Et baiser ton front bas, morne caricature?
Pour piquer dans le but, de mystique nature,
Combien, ô mon carquois, perdre de javelots?
Nous userons notre âme en de subtils complots,
Et nous démolirons mainte lourde armature,
Avant de contempler la grande Créature!
Dont l’infernal désir nous remplit de sanglots!
Il en est qui jamais n’ont connu leur Idole,
Et ces sculpteurs damnés et marqués d’un affront,
Qui vont se martelant la poitrine et le front,
N’ont qu’un espoir, étrange et sombre Capitole!
C’est que la Mort, planant comme un soleil nouveau,
Fera s’épanouir les fleurs de leur cerveau!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/10/2021 11:06
Hỡi bức biếm hoạ buồn,
Ta phải rung chuông bao lần và bao lần hôn lên cái trán thấp của ngươi?
Đối với Thiên nhiên thần bí,
Ta phải mất bao nhiêu mũi trong chiếc gùi đựng tên để bắn cho trúng đích?
Chúng ta vận dụng tâm hồn mình
Tạo ra những mưu kế tinh vi
Và dỡ bỏ bao áp lực nặng nề
Trước khi suy ngẫm về Đấng sáng tạo vĩ đại.
Vậy mà những ham muốn ghê hồn buộc chúng ta phải thở dài ngao ngán!
Có người chưa bao giờ biết rằng
Thần tượng của mình và những nhà điêu khắc quái quỷ,
Mà người ta xem như những kẻ đối nghịch,
Là những người tự đóng đanh lên ngực và lên trán của mình.
Hỡi đền Capitole lạ lùng và tăm tối!
Chỉ duy nhất loé lên một tia hy vọng:
Khi cái chết thăng hoa như một mặt trời mới,
Những đoá hoa trí tuệ của họ, những người nghệ sỹ, sẽ rực nở huy hoàng.