Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Nhân cảnh Paris
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2024 04:27
La diane chantait dans les cours des casernes,
Et le vent du matin soufflait sur les lanternes.
C’était l’heure où l’essaim des rêves malfaisants
Tord sur leurs oreillers les bruns adolescents;
Où, comme un oeil sanglant qui palpite et qui bouge,
La lampe sur le jour fait une tache rouge;
Où l’âme, sous le poids du corps revêche et lourd,
Imite les combats de la lampe et du jour.
Comme un visage en pleurs que les brises essuient,
L’air est plein du frisson des choses qui s’enfuient,
Et l’homme est las d’écrire et la femme d’aimer.
Les maisons çà et là commençaient à fumer.
Les femmes de plaisir, la paupière livide,
Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide;
Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids,
Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts.
C’était l’heure où parmi le froid et la lésine
S’aggravent les douleurs des femmes en gésine;
Comme un sanglot coupé par un sang écumeux
Le chant du coq au loin déchirait l’air brumeux;
Une mer de brouillards baignait les édifices,
Et les agonisants dans le fond des hospices
Poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux.
Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux.
L’aurore grelottante en robe rose et verte
S’avançait lentement sur la Seine déserte,
Et le sombre Paris, en se frottant les yeux
Empoignait ses outils, vieillard laborieux.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2024 04:27
Kèn buổi sớm vang lên trong trại binh thức giấc
Và gió ban mai thổi trên những ngọn đèn sắp tắt
Đấy là giờ mà những giấc mộng tối đen
Dằn vặt trên giường những gã thanh niên
Như một con mắt máu đỏ ngầu phập phồng rung động
Ngọn đèn khuya lửa đỏ nổi trên ánh sớm
Và linh hồn quằn quại dưới xác thịt nặng nề
Cũng như ngọn đèn trong nắng sớm đỏ hoe
Như một khuôn mặt đau thương chan hoà nước mắt
Mà những làn gió nhẹ ban mai chùi khô sạch
Không gian rùng mình vì những cái đang thoáng qua
Người đàn ông viết đã mỏi, người đàn bà cũng đã mệt nhừ
Những mái bếp đó đây bắt đầu bốc khói
Những cô gái chơi mắt quầng mệt mỏi
Há hốc miệng to ngủ một giấc đần ngu
Những mụ xác xơ người giá lạnh gầy gò
Thổi cho đỏ khi than và thổi cho ngón tay đỡ buốt
Đây là lúc trong cơ hàn cắt ruột
Những sản phụ trên giường cữ quặn đau thêm
Như một tiếng thổn thức dài màu bọt sùi lên
Tiếng gà gáy xa xa sẽ không gian sương phủ
Cả một biển mây mù trùm lên nhà cửa
Những bệnh nhân hấp hối trong các viện tế bần
Trong những tiếng nấc rung người thở hơi thở cuối cùng
Bọn trác táng về nhà sau một đêm mệt mỏi
Bình minh rung rung trong chiếc áo choàng hồng, xanh mờ
Chậm chậm tiến lên trên dòng sông Seine vắng im
Và Paris trong bóng mờ rực đôi mắt vùng lên
Như một ông thợ già quơ tay nắm kìm nắm búa