Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Hoa khổ đau
À la pâle clarté des lampes languissantes,
Sur de profonds coussins tout imprégnés d’odeur,
Hippolyte rêvait aux caresses puissantes
Qui levaient le rideau de sa jeune candeur.
Elle cherchait d’un œil troublé par la tempête
De sa naïveté le ciel déjà lointain,
Ainsi qu’un voyageur qui retourne la tête
Vers les horizons bleus dépassés le matin.
De ses yeux amortis les paresseuses larmes,
L’air brisé, la stupeur, la morne volupté,
Ses bras vaincus, jetés comme de vaines armes,
Tout servait, tout parait sa fragile beauté.
Étendue à ses pieds, calme et pleine de joie,
Delphine la couvait avec des yeux ardents,
Comme un animal fort qui surveille une proie,
Après l’avoir d’abord marquée avec les dents.
Beauté forte à genoux devant la beauté frêle,
Superbe, elle humait voluptueusement
Le vin de son triomphe, et s’allongeait vers elle
Comme pour recueillir un doux remercîment.
Elle cherchait dans l’œil de sa pâle victime
Le cantique muet que chante le plaisir
Et cette gratitude infinie et sublime
Qui sort de la paupière ainsi qu’un long soupir :
— « Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses ?
Comprends-tu maintenant qu’il ne faut pas offrir
L’holocauste sacré de tes premières roses
Aux souffles violents qui pourraient les flétrir ?
Mes baisers sont légers comme ces éphémères
Qui caressent le soir les grands lacs transparents,
Et ceux de ton amant creuseront leurs ornières
Comme des chariots ou des socs déchirants ;
Ils passeront sur toi comme un lourd attelage
De chevaux et de bœufs aux sabots sans pitié….
Hippolyte, ô ma sœur ! tourne donc ton visage,
Toi, mon âme et mon cœur, mon tout et ma moitié,
Tourne vers moi tes yeux pleins d’azur et d’étoiles !
Pour un de ces regards charmants, baume divin,
Des plaisirs plus obscurs je leverai les voiles,
Et je t’endormirai dans un rêve sans fin ! »
Mais Hippolyte alors, levant sa jeune tête :
— « Je ne suis point ingrate et ne me repens pas,
Ma Delphine, je souffre et je suis inquiète,
Comme après un nocturne et terrible repas.
Je sens fondre sur moi de lourdes épouvantes
Et de noirs bataillons de fantômes épars,
Qui veulent me conduire en des routes mouvantes
Qu’un horizon sanglant ferme de toutes parts.
Avons-nous donc commis une action étrange ?
Explique, si tu peux, mon trouble et mon effroi :
Je frissonne de peur quand tu me dis : mon ange !
Et cependant je sens ma bouche aller vers toi.
Ne me regarde pas ainsi, toi, ma pensée,
Toi que j’aime à jamais, ma sœur d’élection,
Quand même tu serais une embûche dressée,
Et le commencement de ma perdition ! »
Delphine secouant sa crinière tragique,
Et comme trépignant sur le trépied de fer,
L’œil fatal, répondit d’une voix despotique :
— « Qui donc devant l’amour ose parler d’enfer ?
Maudit soit à jamais le rêveur inutile,
Qui voulut le premier dans sa stupidité,
S’éprenant d’un problême insoluble et stérile,
Aux choses de l’amour mêler l’honnêteté !
Celui qui veut unir dans un accord mystique
L’ombre avec la chaleur, la nuit avec le jour,
Ne chauffera jamais son corps paralytique
À ce rouge soleil que l’on nomme l’amour !
Va, si tu veux, chercher un fiancé stupide ;
Cours offrir un cœur vierge à ses cruels baisers ;
Et, pleine de remords et d’horreur, et livide,
Tu me rapporteras tes seins stigmatisés ;
On ne peut ici bas contenter qu’un seul maître ! »
Mais l’enfant, épanchant une immense douleur,
Cria soudain : — « Je sens s’élargir dans mon être
Un abîme béant ; cet abîme est mon cœur,
Brûlant comme un volcan, profond comme le vide ;
Rien ne rassasiera ce monstre gémissant
Et ne rafraîchira la soif de l’Euménide,
Qui, la torche à la main, le brûle jusqu’au sang.
Que nos rideaux fermés nous séparent du monde,
Et que la lassitude amène le repos !
Je veux m’anéantir dans ta gorge profonde,
Et trouver sur ton sein la fraîcheur des tombeaux. »
Descendez, descendez, lamentables victimes,
Descendez le chemin de l’enfer éternel ;
Plongez au plus profond du gouffre où tous les crimes,
Flagellés par un vent qui ne vient pas du ciel,
Bouillonnent pêle-mêle avec un bruit d’orage ;
Ombres folles, courez au but de vos désirs ;
Jamais vous ne pourrez assouvir votre rage,
Et votre châtiment naîtra de vos plaisirs.
Jamais un rayon frais n’éclaira vos cavernes ;
Par les fentes des murs des miasmes fiévreux
Filent en s’enflammant ainsi que des lanternes
Et pénètrent vos corps de leurs parfums affreux.
L’âpre stérilité de votre jouissance
Altère votre soif et roidit votre peau,
Et le vent furibond de la concupiscence
Fait claquer votre chair ainsi qu’un vieux drapeau.
Loin des peuples vivants, errantes, condamnées,
À travers les déserts courez comme les loups ;
Faites votre destin, âmes désordonnées,
Et fuyez l’infini que vous portez en vous !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/04/2024 04:25
Dưới ánh sáng nhạt mờ của những ngọn đèn yếu ớt
Trên những chiếc gối sâu sực nức mùi hương
Hippolyte mơ lại những âu yếm nhiệt nồng
Đã vén lên cái tấm màn trắng trong của nàng trơ trụi
Nàng tìm lại với con mắt mà bão giông khuấy đục
Bầu trời thơ ngây nay đã xa xôi
Như người bộ hành quay đầu nhìn lại những nơi
Chân trời xanh mà ban mai người đã vượt
Trong đôi mắt nhạt, những giọt lệ mỏi lười lả lướt
Và rã rời nét ngạc nhiên khoái lạc u buồn
Hai cánh tay thua như vũ khí bỏ trên chiến trường
Tất cả tô điểm thêm cái vẻ đẹp của nàng yếu đuối
Nằm dưới chân nàng bình tĩnh, vui, phấn khởi
Delphine ủ ấp nàng trong đôi mắt nóng sôi
Như con thú mạnh canh giữ một con mồi
Sau khi đã ngoạm răng cắn không cho thoát khỏi
Một sắc khoẻ đẹp dưới chân một sắc đẹp yếu đuối
Delphine rực rỡ uống một cách say sưa
Cốc rượu chiến thắng và vươn mình lên như
Muốn đến gần bạn để đón một lời cám ơn ấm mát
Nàng tìm trong mắt của con mồi xanh xao nhợt nhạt
Lời ngợi ca yên lặng của khoái lạc say sưa
Và niềm cảm kích biết ơn cao cả không bờ
Từ đôi mi toả ra như một tiếng thở dài não nuột
Hippolyte ơi, trái tim yêu quý yêu đương ve vuốt
Của chị em nghĩ làm sao? Bây giờ em đã hiểu hay chưa
Không thể đem dâng những hoa hồng thắm đầu mùa
Cho ngọn gió hung tàn làm rụng rơi tan tác
Những cái hôn của chị nhẹ như những cánh chuồn bay lướt
Buổi chiều tà trên mặt hồ nước trong xanh
Còn yêu đương của tình nhân em đào sâu những vết trên mình
Như những vết xe trâu hay như những luống cày sẻ rãnh
Nó xéo lên em như một cái xe đầy xe nặng
Với những móng ngựa móng bò không xót không thương
Hippolyte em ơi, hãy quay lại đây đôi mắt mơ màng
Em, nửa ta, cả ta, hồn ta, trái tim say đắm
Quay đôi mắt của em như trời sao xanh thẳm mênh mông
Chỉ một cái nhìn của em xinh duyên liều thuốc thánh
Ta sẽ vén màn cho em những khoái lạc dị kỳ sâu kín
Và ta sẽ ru ngủ em trong một giấc mộng vô cùng
Nhưng Hippolyte bấy giờ ngẩng lên khuôn mặt trẻ trung
- Em không vô ơn và cũng không hối hận
Chị Delphine em đau khổ và em lo lắng
Như sau một bữa tiệc đêm ghê gớm hãi hùng
Và những sợ hãi nặng nề trút xuống trong lòng
Và từng đoàn đông bóng ma xác xơ tan tác
Dẫn em vào những con đường bấp bênh chao chát
Mà bốn phía chân trời khép chặt máu đỏ lòm
Chúng ta có làm một điều chi hành động lạ lùng
Hãy giảng cho em nghe nỗi hãi hùng xao xuyến
Khi nghe chị gọi “Thiên thần” em rùng mình ghê rợn
Thế là đôi môi em cứ môi chị mà tìm
Đừng nhìn em thế chị ơi, cả hồn em cả suy nghĩ của em
Chị mà em yêu suốt đời người chị em mong ước
Dù chị là một cạm bẫy giữa đường em đặt
Và là bước đầu tiên con đường địa ngục em sẽ rơi
Delphine lắc lư gớm ghê cái mai tóc dài
Và như nhảy cỡn lên một chiếc kiềng ba chân sắt
Mắt kinh khủng trả lời với một giọng độc tài nghiêm khắc
Kẻ nào dám nói chuyện địa ngục với tình yêu?
Đáng nguyền rủa đời đời các anh chàng mơ mộng dịu hiền
Muốn người đầu tiên với bộ óc ngẩn ngơ khờ dại
Say mê một vấn đề khó khăn nan giải
Đem Luân thường, Đạo đức trộn lẫn với Ái tình
Kẻ nào muốn phối hợp trong một điệu hoà xướng thiêng liêng
Ngày với đêm, ánh sáng với bóng đen mờ mịt
Sẽ không bao giờ sưởi được cái thân tê liệt
Dưới mặt trời đỏ rực mà ta gọi tình yêu
Nếu em muốn có một gã tình nhân ngơ ngẩn em cứ tìm theo
Và đem dâng một trái tim trắng trong cho những cái hôn độc ác
Rồi lòng đầy hối hận, hãi hùng, xanh xao, bạc nhược
Em sẽ mang về cho chị bộ ngực em tím thâm
Trong đời này chỉ có thể thoả mãn một chủ nhân
Nhưng cô gái thơ ngây dốc một nỗi buồn vô tận
Hốt hoảng kêu to em thấy trong lòng em mở rộng
Miệng há to của một vực sâu: vực trái tim em
Nóng chảy như núi lửa, sâu như trống rỗng mông mênh
Không bao giờ làm no được con quái vật này rên xiết
Và làm đỡ khát, cái khát của những nàng Euménide
Bó đuốc cầm tay đốt đến cháy máu trái tim rồi
Hãy kéo cho những bức màn che chúng ta cách hẳn cuộc đời
Và để mệt nhừ đem lại cho chúng ta yên nghỉ
Em muốn tan mình trong ngực sâu của chị
Và tìm trong lòng chị cái mát dịu của nhà mồ
Hãy xuống đi, hãy xuống đi hỡi những nạn nhân thảm hại xót xa
Hãy xuống đi, xuống sâu thêm con đường địa ngục muôn đời muôn thuở
Xuống tận đáy vực sâu mà tất cả tội tình sa ngã
Bị một luồng gió quất nhưng không phải gió trời thường
Sục sôi, lẫn lộn đảo điên với một từng giông tố khiếp kinh
Hỡi những bóng ma điên dại cứ chạy theo chạy theo thèm muốn
Không bao giờ khát khao của các người được thoả mãn
Và hình phạt, tội tình lại chính từ khoái lạc mọc ra
Không bao giờ một ánh sáng mặt trời soi vào trong thẳm âm u
Của con người qua kẽ tường những uế khí xông lên nồng nặc
Vừa rỉ ra vừa cháy như những ngọn đèn bó đuốc
Và thấm vào các người những mùi hương kinh hồn
Nhưng khoái lạc của các người say đắm héo dần
Làm khô nẻ thịt da khát càng thêm khát
Và ngọn gió cuồng điên của say mê thể xác
Căng thẳng thịt da người như tấm vải cũ lá cờ
Cách biệt giống người lang thang đày đoạ bơ vơ
Qua những sa mạc mênh mông hãy chạy rông như một bầy sói lang hung dữ
Theo nghiệp chướng của các người, ôi những tâm hồn điên loạn
Trốn cái khao khát vô biên các người mang ở trong lòng