Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2024 20:35
L’un t’éclaire avec son ardeur,
L’autre en toi met son deuil, Nature!
Ce qui dit à l’un: Sépulture!
Dit à l’autre: Vie et splendeur!
Hermès inconnu qui m’assistes
Et qui toujours m’intimidas,
Tu me rends l’égal de Midas,
Le plus triste des alchimistes;
Par toi je change l’or en fer
Et le paradis en enfer;
Dans le suaire des nuages
Je découvre un cadavre cher,
Et sur les célestes rivages
Je bâtis de grands sarcophages.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/04/2024 20:35
Kẻ đem nhiệt tình làm cho người tươi sáng
Kẻ gửi vào ngươi tất cả đau buồn
Cái bảo người này: “Tóc tang u ám”
Lại bảo người kia: “Sức sống huy hoàng”
Hermès không quen ơi, người đến giúp ta
Nhưng vẫn luôn luôn làm ta kinh sợ
Người đã làm cho ta giỏi như Midas
Nhà ảo hoá đáng buồn thương hơn cả
Nhờ người, ta hoá vàng ra sắt
Và thiên đường thành địa ngục
Trong tấm vải liệm mây vằn
Ta tìm thấy xác chết một người thân
Và trên bờ trời ta dựng
Một cái nhà mồ to lớn