Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2024 12:01

Tôi khao khát những miền xa lạ
Bởi lòng tôi yêu lắm quê hương
Khi đứng dưới bờ tre mái rạ
Lòng bâng khuâng theo hút những con đường

Phía xa ấy những gì đang vẫy gọi?
Thật lòng tôi nào đã biết đâu
Chính vì vậy mà tôi luôn đợi
Luôn xăm xăm chuẩn bị lên tàu

Tôi sẽ đến những nơi nào đó
Mà bây giờ chưa thể hình dung
Nhưng tôi chắc trên đường sẽ gặp
Những con người rất dễ cảm thông

Người mở cửa cho tôi vào ngủ trọ
Dáng chắc hiền như thể dáng mẹ tôi
Người thổi cơm tôi ăn, chiều bên bếp lửa
Cũng dịu dàng như thể em thôi

Và lúc bấy hẳn lòng da diết nhớ
Tưởng như mình có thể chắp cánh bay
Về mái rạ bờ tre thân thiết
Vẫn đợi tôi xa cách từng ngày

Lòng yêu quê sẽ càng thêm sâu nặng
Sâu mỗi lần khao khát xa quê
Những tình cảm yêu thương, những nỗi niềm sâu lắng
Từ trăm phương tôi gói ghém mang về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]