Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 22:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 20:19
Trống cầm canh đâu đây nghe nặng trĩu
Trong tha ma dày đặc khí u buồn
Và vô tình, lay động những linh hồn
Bỗng, vội vàng trong bao mồ lạnh lẽo
Liên miên giăng dưới ánh mờ trăng yếu
Những bóng người vùn vụt đuổi bay ra!
Những cô hồn! Không khí lặng như tờ
Sao thôi rụng. Lá vàng trăng biếng giãi
Giòng Linh Giang nước mờ không dám chảy
Các cô hồn lặng ngắm cõi Hư Vô
Rồi đua nhau trở lại trong trăm mồ
Để kinh khủng Trần Gian niềm sợ hãi