Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Ánh sáng và phù sa (1960)
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 04:48
Anh yêu em nhưng chẳng gần em được
Tình ái cũng cắt chia theo đất nước
Anh yêu em trời Bắc cách trời Nam
Nỗi đau lâu có thể hoá mưa dầm
Làm ướt bước anh đi
Nhưng tiếng hát
Như cỏ dậy mùa xuân, trăm liềm không thể cắt
Trên cả lòng ta còn lòng Tổ quốc
Cả cuộc đời mỗi lúc gọi ta lên
Như đêm hè mỗi lúc mọc sao thêm
Như ngày hè mỗi lúc mỗi bay chim
Anh đã biến đau thương thành sức mạnh
Biến cái cúi đầu thành trận đánh
Nỗi lặng im thành sóng vỗ muôn trùng
Biến cái rụng rơi thành sự vun trồng
Anh trồng cho em một nhành cây nơi tạm biệt
Nơi cách mặt nhưng lòng luôn nối tiếp
Trong đắng cay, ta phải thấy trước ngọt ngào
Đối diện với lòng, anh gieo hạt mùa sau...
Ngày hôm nay chúng ta trồng cây cho Tổ quốc
Cho những vết thương chiến tranh xưa liền da kín mặt
Những làng xa cây sẽ nối nên gần
Trái chín hồng con trẻ đến tìm ăn
Ta trồng cho cả những lợi quyền gần gũi nhất
Gỗ ta dùng và bóng mát quanh sân
Bóng ngày nay che lên đầu ngày mai hạnh phúc
Như một trận vui dài, như một tiếng chuông ngân
Cuộc sống bao la dung cả những lòng đang riêng lẻ
Có những người trồng cây vì chiếu lệ
Vì một mối tình đầu, một chú nhỏ mới khai sinh
Vì một gốc cam đã quen hương từ thuở bé
Vì một tên yêu trùng với một tên nhành
Anh trồng cho em một nhành cây nước mắt
Có cành lá không Nam không Bắc
Anh trồng cho em trong đất ấm ngã ba đường
Lấy cái vui của cuộc đời, đánh bạt mọi đau thương
Nhưng kỳ diệu là đất lành Tổ quốc
Như tình mẹ nuôi con và ủ ấp
Sữa tốt tươi chia cho mọi cây trồng
Khiến xanh xao cũng hoá thịt da hồng
Cây ta lẫn giữa bao nhiêu cây đồng đội
Như những cặp tình nhân cùng lứa tuổi
Em có đi qua cũng quên dĩ vãng lúc ban đầu
Lịch sử cây ta đất đã thay màu
Chỉ còn máu sông Hồng trong quả ngọt
Con chim ăn thấy vị phù sa trong tiếng hót
Chỉ còn nắng trời kết sáp nhuỵ hoa ngon
Ong tìm hoa đôi cánh thấy bồn chồn
Chỉ còn cây... cây... Chỉ còn cuộc sống
Một mặt trận - mùa xuân đang náo động...
Xuân bốn bề. Tình ái lại đưa thoi
Dệt cây ta vào với tấm vui đời
Dưới bóng cây ta những cặp tình nhân về tựa ngủ
Tóc họ xoã còn bay mùi nhựa gỗ
Tay họ thơm mùi đất họ vun trồng
Những nhãn, cam, chanh, những táo, lê, hồng
Đôi ta lại hồi sinh trong tuổi họ
Lòng vui quá nên chẳng cần nhớ nữa
Chỉ thấy đời bát ngát bóng cây rung
Thấy muôn cành trĩu trịt trái vui chung