Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Hoa trước lăng Người (1976)
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 18:17
Bác chẳng để cho ta nghìn quyển sách
Hồn thơ ấy ít ham thơ. Ham độc lập
Thay vì nghìn trang giấy bao la, Bác để tấm lòng
Một màu lộc, màu cây xanh mát mắt
Một Điện Biên. Một thành đồng Tổ quốc
Giữa đục của đời, một ngọn suối trong.
Những trang văn lỗi lạc tung hoành Bác viết ở châu Âu,
Khi cầm đến nắm đất của quê hương, Người xếp lại
Với dân tộc ít lời. Người ít nói
Thấy nhiều trời bể non sông, giờ phải nói chi nhiều!
Giàu từ ngữ văn chương mà chi, khi Tổ quốc nghèo
Bác viết cho người mù chữ nghe và hiểu được
Không gì quý hơn Tự do, Độc lập
Bác muốn nhân dân cầm trên tay không nặng lắm tuổi tên Người.
Người ký X. Y. Z., C. B. như dân ký Lúa, Xoài
Người không muốn trang sách hóa thần, nhân dân quỳ để đọc
Dẫu tuyệt bút thi, thư cũng con đẻ của đời.
Người dẹp đi các ngọn đèn dư, các ánh sáng thừa
Những phản quang hồi quang làm đời lóa mắt
Bác không thích các mùi hương lõa lồ gay gắt
Người tắt đi các tiếng ồn và lí sự chua ngoa
Bác dạy ta "lai vô ảnh, khứ vô hình"
Đến rất nhẹ và ra đi rất nhẹ
Ta lẫn Bác với bầu trời và giọt lệ
Với hương mộc trong đêm và lộc nõn trên nhành
Ngọn suối reo! Nghe như tiếng Bác cười
Và ta đi giữa NON SÔNG và TRANG VIẾT của Người.