Nửa cuộc đời sống nuông chiều bản ngã,
Khoác cho mình áo “nghệ sĩ”, biện minh:
“Không có rượu, không có nguồn cảm hứng,
Là thi nhân, kiếp đày đoạ, luỵ tình”

Nửa cuộc đời cứ hồn nhiên phạm tội,
Bởi lương tâm chẳng cáo trách một lời,
“Đã sinh voi, ắt Trời sinh ra cỏ”
Cứ lông bông mặc nước chảy bèo trôi…

Nửa cuộc đời, bỗng một ngày biết Chúa,
Ta ngỡ ngàng dụi mắt tỉnh cơn mê,
Chầm chậm hiện những thước phim quá khứ,
Tiếc tháng ngày đã uổng phí trôi đi…


Xrednhi Kondrachevxki Pereulok, dom 10
Chép lại 1 tết Kỷ Sửu 2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]