Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Châu Hồng Thuỷ » Lãng du (2012)
Đăng bởi hongha83 vào 28/02/2025 20:20
Mười tám tuổi rời vòng tay của Mẹ,
Như chim non khao khát khoảng trời xanh,
Như cánh diều giữa đồng trưa khát gió,
Xốc ba lô, tôi hăm hở hành trình.
Các em tôi cũng rời làng đi cả,
Đến bây giờ mỗi đứa mỗi phương.
Chốn quê nghèo có mẹ cha gìn giữ,
Mộ tổ tiên và hương khói từ đường.
Cha mẹ tôi sống thanh bần cao khiết,
Dạy các con ham chữ, chẳng ham giàu:
“Vượt đói khổ để thành tài, đỗ đạt,
Là đáp đền ơn sinh dưỡng cao sâu”.
Nối nghiệp cha, tôi đã thành nhà giáo,
Rồi làm thơ, làm báo, viết văn.
Mộng đổi đời, nhảy sang Tây du học,
Muốn có tiền, đành nhập cuộc, dấn thân.
Mấy đứa em thường về thăm cha mẹ,
Chỉ riêng tôi vẫn biền biệt xứ người,
Lo sinh kế, toàn chuyện tiền, hàng hoá…,
Vòng kim cô xiết luẩn quẩn đời tôi.
Cha mẹ ơi! Xin mẹ cha xá tội,
Cho đứa con đã đi chệch đường tàu!
Nghiệp chữ nghĩa bấy nhiêu năm dang dở,
Biết bao giờ con đền đáp ơn sâu?