Thơ » Mỹ » Catherine French
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 14/07/2007 15:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/07/2007 22:24
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 14/07/2007 15:29
Khi chúng tuột ra khỏi lưới
trở lại nước,
đại dương đang lùng tìm anh.
Và khi một chiếc vây cắt vào thịt anh,
anh sẽ chết trẻ.
Điều anh muốn là những cái bụng
chớp sáng trên những sàn tàu
như bạc.
Nếu những con mắt rớt ra
trong lòng bàn tay anh, anh sẽ chết
vì bị siết cổ.
Nếu màu trong các miếng vảy mờ đi,
anh sẽ mất khả năng mơ
và giấc ngủ anh sẽ trở thành
một hang tối vô dụng.
Nếu một cái bụng vỡ bung
và một cái sừng hươu rơi ra,
bộ xương anh sẽ làm anh què quặt.
Khi anh xong,
rửa sàn cho sạch.
Chút máu còn lại trên mặt gỗ
sẽ đuổi theo anh,
nhập vào anh, rồi ghi dấu
trên da anh và mọi người
sẽ thấy vết nhơ.
Anh muốn đàn cá lăn tăn
êm ru trong các thùng phuy,
không tràn.
Nếu bàn tay anh xuyên một con
tới phía bên kia,
thì đó là dấu hiệu
trí óc anh sẽ suy
thật từ từ anh sẽ không nhận ra
mặt mình trong gương
và sẽ đuổi
người thân yêu đi như những kẻ lạ.
Đừng đứng lên một con cá
kẻo nửa bên phải thân anh
sẽ rơi vào một tấm lưới thưa.
Và sau khi anh lướt hai bàn tay
nhẹ nhàng dọc thân chúng,
rồi vươn thẳng cánh tay tới mặt trời,
anh sẽ quên cá,
quên gia đình, dĩ vãng,
những mối tình,
quên luôn tên mình.
Mọi chữ,
mọi âm.