Thơ » Việt Nam » Cận đại » Cao Thị Ngọc Anh
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2009 11:31
Đêm thu lác đác hạt sương rơi,
Trằn trọc năm canh khóc dở cười.
Vận hội sao mà đen giống mực,
Nhân tình ngán nỗi bạc như vôi.
Trông ra thói tục cười long óc,
Nghĩ đến trò đời khóc hổ ngươi.
Ai biết, biết ai, chăng cũng chớ,
Mảnh lòng vằng vặc bóng trăng soi.